Một buổi chiều thứ 6, mình lang thang cõi Facebook cố kiếm một thứ gì đó để giải khuây sau một tuần mệt mỏi. Vô tình mình có thấy một bức ảnh làm mình đứng lặng khoảng nửa phút.
Cre: Cuồng Phim
Cre: Cuồng Phim
Bạn nghĩ sao những câu nói ấy, với bối cảnh là một đứa trẻ con đang nói với người giao báo ?
Thoáng hiện ra trong đầu mình là hàng loạt câu chuyện mình đã từng nghe, từng thấy về những người sống một mình, đột tử nhưng chẳng một ai hay, họ chỉ được tìm thấy khi xác đã có mùi...

Bạn đã từng sống một mình ? Vậy cảm giác của sẽ thế nào nếu một ngày có chuyện không hay xảy tới với bạn, và chẳng một ai hay biết, cũng chẳng một ai muốn biết...
À, nhưng trên ảnh là một đứa trẻ con. Thế quái nào một đứa trẻ lại phải căn dặn những thứ đau lòng như vậy ? Mình đã quyết định xem thử, và suốt cả một đêm đó cậu bé Kotaro đã làm mình vừa cười vừa khóc không biết bao nhiêu lần. Chào mừng bạn tới với thế giới của Kotaro Lives Alone.
Gia đình là cái tồn tại duy nhất. Những cái khác có hay không có, không quan trọng.
Người Phán Xử - Phan Quân
Chắc hẳn ai cũng ấn tượng với câu nói này trong phim Người Phán Xử phải không ? Đối với mình, xuyên suốt cả bộ phim mình ấn tượng nhất là câu nói này.
Phải, gia đình luôn là thứ gì đó thiêng liêng nhất. Dù cho có bôn ba ở đâu đi chăng nữa thì ai cũng muốn có một nơi để về, để dựa dẫm mỗi khi mệt mỏi.
Hãy nhớ lại những bữa cơm nóng mà mẹ bạn chuẩn bị mỗi tối, cảm giác ấm cúng của gia đình khi quây quần xem TV, hay những chuyến đi chơi có đầy đủ bố và mẹ. Thật là những kỷ niệm đẹp.
Nhưng sẽ ra sao nếu ta không còn gia đình ?
Mọi thứ khi ấy có lẽ sẽ chẳng còn quan trọng nữa ?
Kotaro một mình tự thuê nhà tại một tòa chung cư nọ. Cậu tự thuê nhà, tự đi siêu thị mua đồ, tự nấu ăn, tự đổ rác... Cậu sống một cuộc sống tự lập mà có lẽ nhiều đứa trẻ hơn tuổi cậu chưa đủ can đảm để làm một mình. Và cậu mới 4 tuổi.
Bản live-action Kotaro cưng xỉuu
Bản live-action Kotaro cưng xỉuu
Xuyên suốt bộ phim là hàng loạt những sự kiện, những vấn đề mà cậu gặp phải khi cậu sống một mình.
Cậu vẫn là một đứa trẻ, vẫn hứng thú với siêu anh hùng, vẫn gặp rắc rối giống như những đứa bé cùng tuổi. Cậu vẫn suy nghĩ ngô nghê đúng với độ tuổi của mình, nhưng có gì đó rất lạ.
Cậu tinh tế, nhạy cảm với mọi thứ xảy ra xung quanh. Cậu nhìn ra cô gái hàng xóm đã khóc cả đêm, cậu xin lỗi anh chàng đi chung vì người khác tưởng nhầm hai người là hai bố con, cậu kiên quyết không nhận món đồ chơi của ông bác tầng dưới đưa cho chỉ vì đó là món quà mà ông định tặng cho con trai của ông.
Rốt cục điều gì đã khiến Kotaro trở nên nhạy cảm như vậy ?
Kotaro cùng những người hàng xóm
Kotaro cùng những người hàng xóm
Càng đi sâu vào câu chuyện của cậu, những sự thật bắt đầu hé lộ dần.
Kotaro đã từng có một gia đình, cậu đã từng sống với bố, với mẹ, đã từng được chăm sóc. Nhưng rồi một ngày mọi thứ thay đổi, bố mẹ cậu đã không còn mặn nồng nữa. Mẹ cậu quyết định bỏ nhà ra đi, để lại cậu ở nhà một mình. Bố thì bạo hành, khiến Kotaro có một bóng ma tâm lý trong một thời gian dài. Cậu không dám chụp ảnh, chỉ vì trong quá khứ bố cậu đã tìm thấy bức ảnh có mặt cậu và làm loạn tại cô nhi viện. Những ám ảnh ấy đi theo Kotaro vào trong giấc ngủ, khiến cậu gặp ác mộng mỗi đêm.
Một đứa trẻ 4 tuổi phải chịu bạo hành, sống một mình cô đơn trong căn nhà. Không bạn bè, không người thân. Kotaro đã từng đói tới mức phải ăn khăn giấy cho đỡ đói, tới mức sau này cậu chỉ mua những loại khăn giấy đắt tiền vì nó "ngọt". Kotaro đặt tên riêng cho những món ăn của cậu, nấu rất nhiều món bày biện ra không phải để ăn cho đủ chất, chỉ bởi vì cậu cô đơn và coi những món ăn như những người bạn của mình, thủ thỉ chuyện trò với nó.
Bất ngờ nhỉ ?
Bất ngờ nhỉ ?
Mình cũng đã từng như Kotaro, nhưng khi đó mình đã lớn hơn cậu một chút. Thực sự những gì Kotaro đã trải qua trong phim là sự phóng đại của những đứa trẻ có gia đình không hạnh phúc, dẫn tới tự lập sớm. Quá trình tự lập sớm ấy diễn ra mà không có sự chuẩn bị trước, khiến cho những đứa trẻ ấy phải học cách làm quen với nó, dù có muốn hay không.
Mình đặc biệt đồng cảm với Kotaro, khi cậu ghen tị với một cậu nhóc khác trong phòng tắm công cộng nũng nịu trong vòng tay của bố. Và cậu nói ra một câu làm nước mắt mình rưng rưng ngay lập tức.
"Cậu bé đó thật may mắn. Cậu bé đó... có lẽ sẽ không cần tới sự trợ giúp của TV lúc nửa đêm." - Kotaro
Kotaro ngồi trong phòng tối, và chiếc TV là thứ duy nhất giúp cậu bớt cô đơn trong đêm.
Kotaro ngồi trong phòng tối, và chiếc TV là thứ duy nhất giúp cậu bớt cô đơn trong đêm.
Cảnh này đối với mình rất đắt. Khi xưa mình cũng đã từng ở nhà một mình trong nhiều tháng, và thói quen của mình mỗi khi đêm xuống là bật TV, chỉ bật và để đó. Mình không quan tâm tới nội dung, nhưng mình biết tiếng TV giúp mình an tâm hơn khi ở một mình. Sau này rồi mình vẫn có thói quen bật gì đó khi đi ngủ, và rồi mình biết không phải chỉ có một mình mình như vậy. Mình có quen rất nhiều những người bạn có gia đình không hạnh phúc cũng đều có thói quen ấy. Có lẽ đây là cách dễ nhất để không cảm thấy cô đơn, nhỉ (?)
Khi còn đi học, bạn bè mình vẫn hay ghen tị với mình vì mình có thể cắm net cả đêm chẳng ai quản, tự do đi bất cứ đâu mình muốn, với một khoản tiền có thể tiêu vào bất kì thứ trò gì muốn tiêu. Nhưng mà nó có thực sự ngầu không, khi mà đêm xuống rồi, nhà là nơi đặc biệt mình không muốn về ?
Một phân cảnh khác, khi Kotaro tập chơi bóng né. Cậu kiên quyết không chịu né quả bóng mà bạn cậu ném tới, để rồi bóng đập vào ngay chính mũi khiến cậu chảy máu. Có vẻ như câu chuyện hoàn toàn bình thường cho tới khi ta biết được suy nghĩ của Kotaro
"Chú bảo hãy coi quả bóng như lời nói mà ? Chẳng phải là sẽ rất đau lòng khi ném một quả bóng cho ai đó mà họ không có ý định bắt bóng à ?" - Kotaro
Nỗi đau khi không được quan tâm chia sẻ, lắng nghe.
Nỗi đau khi không được quan tâm chia sẻ, lắng nghe.
Cảnh trên ta thấy mẹ cậu không hề quan tâm tới cảm xúc của cậu, dù là vô tình hay cố ý thì cũng làm cho Kotaro buồn trong một khoảnh khắc nào đó. Cậu muốn khoe mẹ về tấm hình cậu mới vẽ, nhưng mẹ cậu đang bận và không có vẻ gì là quan tâm tới bức hình ấy.
Có lẽ đây cũng là một vấn đề mà rất nhiều ông bố bà mẹ ngoài kia đang mắc phải. Vừa rồi có vụ lùm xùm của bé Bi Béo, con trai chú Xuân Bắc. Mẹ cậu có lẽ đã không quan tâm tới cảm xúc của con trai khi up tất cả mọi thứ lên mạng. Những gì đã xảy ra sau đó rất có thể sẽ là bóng ma tâm lý khiến trẻ không còn muốn chia sẻ một cách thoải mái về mọi vấn đề trong cuộc sống với cha mẹ nữa. Bức tường ấy sẽ càng ngày càng dày thêm, và khi nhận ra thì bức tường ấy đã quá khó để có thể phá vỡ mất rồi.
Có lẽ bạn, hay chính tôi sau này làm cha, làm mẹ cũng nên tôn trọng cảm xúc của con. Ai cũng cần được tôn trọng, lắng nghe. Điều này vẫn đúng trong tất cả mọi cuộc trò chuyện sau này, dù có là với bất kì ai. Học cách lắng nghe, có lẽ chưa bao giờ là thừa thãi.
“I like to listen. I have learned a great deal from listening carefully. Most people never listen.” - Ernest Hemingway
Hãy học cách lắng nghe
Một ngày nọ, lớp mẫu giáo của Kotaro tổ chức diễn kịch. Bất ngờ là Kotaro - người không bao giờ cười lại nhận vai Mặt Trời Cười, vai diễn mà từ đầu tới cuối chỉ cười mà thôi. Khi được hỏi lý do, cậu chỉ nói ngắn gọn:
Ngầu =))
Ngầu =))
Có vẻ như chẳng có gì là bất bình thường ở đây cả, nhưng đây là Kotaro, lời cậu nói ra tuy ngô nghê nhưng đằng sau đó là một sự thật buồn. Khi xưa cậu luôn tỏ ra vui vẻ, kể cả khi cậu không thực sự vui. Có lẽ không chỉ có Kotaro, mà những nhân vật khác trong phim, thậm chí chính chúng ta ở ngoài đời cũng đều có những nụ cười gượng, chẳng vui nhưng vẫn phải đóng một vai kịch cười. Sẽ nặng nề lắm đúng không ?
Lời nói của một cậu bé 4 tuổi
Lời nói của một cậu bé 4 tuổi
Có một phân cảnh ngắn của Kotaro với bố của cậu, tips cũng khá hay :v Nếu mang tips này đi tán gái thì chắc bạn nữ đổ đứ đừ quá hehe
Bố cậu nói rằng, khi che ô cho người khác, một bên vai của cậu bị ướt sẽ là bằng chứng chứng tỏ cậu quan tâm tới người bên cạnh mình. Có lẽ điều này là đúng, vì mình che ô cho người khác cũng hay cố tình dính mưa một chút để nhường ô cho người bên cạnh :v
Nhưng ngay cảnh tiếp theo, khi cậu đi với mẹ
Cảnh này chẳng cần lời thoại nào hết.
Cảnh này chẳng cần lời thoại nào hết.
Trên đây là những gì mình chắt lọc lại, cũng là những chi tiết mang lại cho mình nhiều cảm xúc nhất. Có lẽ ai cũng nên xem bộ phim này một lần, dù cho bạn gia đình bạn có hạnh phúc hay không.

Nếu có, bạn sẽ thêm trân trọng những gì mình đang có. Nếu không, bạn sẽ cảm thấy sự đồng cảm, cũng như một lời an ủi dành cho chính bản thân. Hãy nhớ rằng dù có thế nào, mọi chuyện cuối cùng cũng sẽ ổn thôi :>