Nếu bạn là một người thích anime thì chắc bạn không lạ gì với Koe no Katachi, nhưng đối với mình, đây là lần đầu tiên mình xem nó. Đó có lẽ cũng là lý do mình gần như không bị tác động bởi cảm xúc của người khác. Nhưng bộ phim này đã thực sự mang lại cho mình một cảm giác mà mình chưa từng có trước đây. Và mình phải lưu lại nó ngay lập tức trước khi xem lại sau 5 năm nữa.
Nếu lấy ví dụ về thứ cảm xúc kỳ lạ này thì nó giống như việc lặn sâu xuống dưới nước, nín thở và chơi roller coaster vậy. Mình chuyển từ thích thú sang căm phẫn, thương xót cho đến hạnh phúc một cách quái dị mà chính mình cũng không hiểu nổi.
Ở đầu phim, khi nội dung chính đề cập đến bạo lực học đường, mình chợt nhớ lại ký ức hồi mẫu giáo và tiểu học. Mình từng bị bắt nạt, và cũng đã từng đi bắt nạt. 
Dù có rất nhiều thứ lẫn lộn, nhưng đây là bộ phim đầu tiên mà mình thấu hiểu tất cả các nhân vật. Mình gần như không ghét một ai cả.
Có một trải nghiệm mà mình nghĩ chỉ có những bạn ở dưới quê mới hiểu rõ nhất là bắt nạt những người "điên". Đa phần họ là những người gặp mất mát trong cuộc sống, và khi có một vết thương quá lớn trong tim, họ bắt đầu đi lang thang. Mình không biết họ đi đâu, nhưng đối với phần đông người dân dưới quê, họ thật dị biệt và kỳ lạ. Và đúng vậy, một đám trẻ con, trong đó có mình chưa bao giờ được dạy dỗ rằng họ thực sự đáng thương, và nếu không làm được gì thì ít nhất hãy để cho họ yên để họ đi tìm lại những mảnh ký ức tươi đẹp còn xót ở đâu đó. Mình đã từng đánh họ, trêu chọc họ, lăng mạ họ và cười khoái chí trên chiến tích của bản thân. Giờ nghĩ lại mình cảm thấy kinh tởm bản thân lúc đó giống như Ishida vậy. 
Nhưng quả báo đến sớm lắm . Năm 10 tuổi, mình sang Nga định cư. Và mình bị bọn học sinh ở đây phân biệt chủng tộc. Lúc đó mình không hiểu bọn nó nói gì, cũng như cách mà Nishimiya đã chịu đựng. Lớn lên rồi mình mới biết thực ra cái thứ gọi là ngôn ngữ chỉ là một yếu tố nhỏ để ta thực sự kết nối đến nhau mà thôi.
Vài tháng trước, lần đầu tiên mình suy nghĩ đến chuyện tự tử, mình không mong người thân nào của mình đọc được những dòng này. Đôi lúc nghe thì có vẻ dễ dàng nhưng để đi tới quyết định đó thì đa phần ai cũng có một khoảng thời gian đấu tranh nội tậm cực kỳ dài. Nhưng rồi mình nhận ra, mình cần phải sống. Sống để trả ơn, sống để thử, sống vì người thân của mình không xứng đáng phải nhận lấy sự đau thương đó. Như cái cách mà mẹ của Ishida đã làm, mình tin nếu trong trường hợp tương tự thì bà mẹ nào cũng sẽ làm như thế. Dù cho là 1 triệu, 10 triệu, 100 triệu, 1 tỷ, 10 tỷ hay là dù bất cứ giá nào, họ vẫn sẽ hy sinh nếu điều đó đổi lấy mạng sống cho những người con thân yêu của họ.
Nishimiya đã nghĩ mình vô dụng biết bao cho đến khi thấy Kawai lo lắng cho cô thế nào, Ishida sẵn sàng đến bên cô trong lúc nằm viện để cho cô biết giá trị của cô nằm ở đâu trong cuộc sống này, và Sahara cho cô biết cô chưa bao giờ bị lãng quên. Mình mong các bạn cũng đã có cảm giác tương tự lúc các bạn tuyệt vọng nhất.
Ở cảnh cuối cùng khi Ishida bật khóc, mình cảm giác như được giải thoát vậy. Khi những giọt nước mắt được rơi xuống không chút gượng gạo, khi cậu đã sẵn sàng quan sát, lắng nghe bằng con mắt, đôi tai của chính mình, cậu như được sống lại một lần nữa. Và thực sự còn điều gì tuyệt vời hơn thế.
Thực ra thì tất cả mọi nhân vật trong phim như tượng trưng cho tất cả chúng ta. Có lẽ đôi lần ta cũng muốn biến mất như Nishimiya, ta dày vò bản thân như cách Ishida đã làm, ta ước rằng giá như đừng có những sự thay đổi như Ueno, ta hèn nhát chạy trốn khó khăn như Sahara, ta yếu đuối như Kawai, và chúng ta đều ước mình sống mà không để bụng như Nagatsuka. 
Đây có lẽ là những cảm xúc tự nhiên và tuyệt diệu nhất mà mình có thể đạt được khi thưởng thức một tác phẩm của môn nghệ thuật thứ bảy. Và mình sẽ cố gắng cất giữ nó cho đến ngày mình biến mất khỏi cõi đời này!
09/05/2021