Ko gì thoải mái bằng ỉa đái kịp thời
Chuyện là đầu năm ngoái bố tôi có đi du lịch trên Lào Cai, những tưởng sau chuyến đi, bố tôi sẽ quay về cùng với các món ăn như thịt...
Chuyện là đầu năm ngoái bố tôi có đi du lịch trên Lào Cai, những tưởng sau chuyến đi, bố tôi sẽ quay về cùng với các món ăn như thịt trâu gác bếp được sấy bằng nồi chiên ko dầu hay cơm lam được nấu trong nồi cơm điện. Nhưng ko, hóa ra tất cả đều do tôi bánh vẽ mà nên, sau 1 tuần vi vu tại Tây Bắc, bố tôi trở về cùng 2,3 bình rượu ngâm, và 1 con chó.
Một con chó con thật đấy.
Dù biết tính bố tôi là yêu chó như con đẻ, tâm sự với chó như bạn tâm giao, thì vẫn còn quá nhiều điều mà tôi ko thể lý giải được cho đến tận bây giờ. Nhưng lúc đấy tôi ko nghĩ nhiều đến thế, vì tôi và em trai đều được di truyền gen yêu chó từ bố. Bố tôi về trong 1 buổi sáng, đẩy mạnh cánh cửa bằng 1 tay (vì tay còn lại đang bận bế con đẻ) và hùng hồn bước vào nhà. Với ánh nắng rực rỡ bao quanh người, lúc đấy bố tôi như bác sĩ bước vào phòng bệnh và thông báo rằng nhân vật chính được chữa khỏi bệnh ung thư như trong mấy bộ phim hàn quắc vậy, kèm trên môi là nụ cười tươi rói và làn da đen do bêu nắng. Nhà tôi lúc đó chỉ có Kun – cô chó gắn bó với nhà tôi từ 2 năm trước, đang thống trị ngôi nhà và là bạn thân của bố. Tôi và em trai quyết định đặt tên chú chó mới là Bông.
Bông có bộ lông trắng như tuyết, đôi mắt đen tuyền tròn xoe, 4 chân ngắn ngủn và đặc biệt quấn người. Bông nhìn rất giống với loài Samoyed lúc bé, xem đâu đó trên mạng cũng khoảng ít nhất 7 củ/ con. Với 7 củ thì dm khéo tôi còn xây được trạm hàng ko và lấp hố đen vũ trụ rồi chứ đừng nói đến mua 1 chú chó. Nhưng bố tôi lại vỗ ngực tự hào rằng đã mua Bông với giá rẻ như cho (bao nhiêu thì đến giờ tôi vẫn ko biết). Trong mắt tôi thấy rằng đây là một thương vụ lãi.
Lãi vồn.
Bông ngoan lắm, luôn luẩn quẩn quanh chân mọi người trong nhà, ngước nhìn với đôi mắt như lúc nào cũng chực chờ khóc để được bố tôi xé thịt cho ăn. Có lẽ do cơ địa của mình, Bông ko chạy được nhanh và sức bền cũng rất thấp, đi 5 mét là ngồi oạch xuống nghỉ 5 phút. Ngược lại hoàn toàn với Kun, 1 cô chó hướng ngoại full time, việc yêu thích của cô ấy là đứng ngoài đường sủa hướng vào những chú chó khác nếu chúng đang bị nhốt trong nhà để trêu ngươi, khi chúng được thả thì cô chạy về nhà. Hèn vl. Kun cũng ko quấn người, cực kì ghét ai chạm vào người nó là đằng khác. Mọi người chỉ được xoa đầu Kun khi cho Kun ăn thịt, còn Bông thì cho người lạ bế cmnl mà ko đòi bất kì quyền lợi gì.
Nhưng rồi Bông lại tham gia diễn vai trong bộ phim Lật Mặt, càng ngày Bông càng dị.
Người ta bảo hoặc bạn chết như một ngôi sao hoặc bạn sống đủ lâu để trở thành một đơn vị tiền tệ. Dần dần Bông cũng ko còn giữ được vẻ trắng trẻo ban đầu mà bắt đầu ngà ngà vàng vàng như cái áo sơ mi bị ố lâu ngày vậy. Người cũng ko còn thơm tho mà thoang thoảng mùi mắm tôm. Tưởng rằng do Bông nó mải chạy đi chơi với Kun nên tôi ra sức dạng háng ra tắm cho Bông 3 ngày 1 lần bằng sữa tắm chuyên cho lông trắng, lau người và đem phơi 1 nắng. Nhưng cũng ko có tiến triển gì. Thôi, cho dù Bông có xấu đi thì ít nhất Bông vẫn thông minh, tôi tự nhủ thế và tôi đã nhầm.
Bông ngu vl.
Ngoài việc ko phân biệt đc bát ăn, nằm cả vào bát nước, thì Bông còn bẩn tính. Kun và Bông có 2 bát ăn riêng và đồ ăn cũng khác nhau do chính đồng chí Lê Anh Bố chuẩn bị. Mỗi khi đến giờ phát cơm, gọi Bông thì ko baoh thấy sự xuất hiện của nó, nhưng hễ gọi Kun thì cho dù nó có đang ở Nam Bán Cầu cũng phi tên lửa về để ăn tranh cơm với Kun. Đi kèm với sức ăn như hổ đói thì Bông cũng ỉa nhiều đcđ. Lúc nào bắt gặp Bông cũng trong tình trạng đang ỉa. Sáng ỉa, trưa ỉa, tối ỉa, đang ăn cũng ỉa. Ai làm Bông giật mình là Bông ẻ, ngay tại chỗ. Nếu tôi được 1 nghìn cho mỗi lần tôi phải dọn cức cho Bông, thì tôi sẽ được 1 nghìn. Vì tôi ko baoh ngừng dọn cức cho nó cả! Lúc đó tôi thích Bông như cách tôi thích sầu riêng vậy. Tôi ghét sầu riêng. Tôi nghĩ Bông hở van đít do bệnh tiêu hóa, hoặc bị giun hoặc là để đánh dấu lãnh thổ. Nhưng mà đánh dấu lãn thổ thì đái chứ ai lại ẻ như Bông? Tôi cũng cho Bông đi khám, đã tiêm phòng đầy đủ từ khi mới mua Bông về, tẩy giun và kèm theo khóa học đi vệ sinh đúng chỗ kéo dài trong 1 tuần. Cuối cùng mọi chuyện là nguyễn y vân.
Bố tôi cho Bông vào kỉ luật, xích Bông cạnh khu vực đi vệ sinh và dọa rằng sẽ bán Bông đi nếu ko đóng được van đít của mình. Có lẽ Bông hiểu và muốn chứng minh rằng Bông ko ngu như những gì tôi hay kể với bạn bè. Mỗi lần được bố tôi tháo xích là Bông nhảy cẫng lên và quẫy đuôi ríu rít, tặng kèm 1 bãi để ăn mừng. Vui vãi cứt là có thật. Nhưng rồi Bông cũng đã biết đi vệ sinh đúng nơi quy định, dùng giấy chùi đít và rửa tay 10s với Lifebouy để diệt sạch vi khuẩn.
Tuy Bông ngu và bẩn tính là vậy, Bông đã, đang và sẽ mãi là 1 thành viên trong nhà tôi, nếu ko muốn nói là con đẻ của bố.
WTF
/wtf
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất