Tôi không thường viết. Đặc biệt là không thường viết tử tế và chau chuốt - đủ tốt để cho ai đó đọc. Tôi có hàng trăm notes cụt ngủn trên điện thoại, vài chục bản nháp trên Spiderum. Mong rằng bản nháp này sẽ thành bài đăng.
Tôi có một số nỗi lo khi viết trên nền tảng này. Nhưng nỗi lo lớn nhất thì liên quan tới người đọc. Nỗi lo ấy cấu thành bởi một băn khoăn, đó là "Người đọc mong đợi gì?".
Người đọc hiện đại mong đợi gì? Tôi thấy thường là 02 thứ.
Có một số lý do tôi đề cập tới những người đọc bài này - những người đọc trên Spiderum - tôi và bạn - là "người đọc hiện đại". Văn hóa đọc đã thay đổi rất nhiều kể từ internet, tức chục năm trở lại đây, và thậm chí còn thay đổi nhanh hơn kể từ short-form videos platforms ra mắt. Cụ thể thế nào thì tôi không đề cập. Tuy nhiên, nhìn chung, ta dần dần đọc có chọn lọc hơn, và "người đọc hiện đại" dùng để chỉ những người cố gắng ăn nhiều thịt bò Wagyu nhất có thể trong buffet thông tin 2024 (thay vì ăn cá viên chiên).
- Một là những kiến thức "vón cục", sâu sắc và tất nhiên, được biên soạn tỉ mỉ. Có thể là kiến thức trong một lãnh vực bất kỳ, như tâm lý học, tiểu sử cá nhân, kinh tế hoặc năng suất. Mảng nào cũng được, nhưng phải được biên soạn tỉ mỉ. Một bài báo không có dẫn chứng khoa học hoặc một tờ tương đương Economist thì không đáng chú ý và đáng tin lắm.
- Hai là những kiến thức có từ đúc kết, chiêm nghiệm. Tôi đoán thế, vì chính bản thân tôi hay đọc dạng bài này. Kiến thức làm nghề, đối nhân xử thế hoặc, ừm, có chút vị triết học. Như là... mấy bài của happy_666_words chẳng hạn. Tôi đoán thế.
02 loại trên dường như một. Cả 02 đều cho người đọc một loại cảm giác - họ thấy mình gain một chút tri thức, và thấy bản thân tiến bộ và văn minh hơn một chút sau khi đọc. Khác nhau về thông tin có được, nhưng cùng deliver một cảm giác.
Đọc những bài viết không đến từ đúc kết hoặc không có nghiên cứu chống lưng là tốn thời gian. Và bạn không thường đọc những gì nằm ngoài hai loại trên. Câu trên chỉ dành cho độc giả Spiderum.
Ý tôi là, những thứ như fiction vẫn hay, nó chỉ không hiệu quả trong một diễn đàn như Spiderum, nơi bất kỳ ai cũng trông như hối hả truy cầu kiến thức. Có hàng tá người ngoài kia lang thang trên Wattpad, đọc tất cả các các fiction có cốt truyện nghe vẻ phiêu lưu, hoặc cụ thể hơn, đọc truyện bịa về celeb mà họ đang stan. Họ chấp nhận không bắt được bât kỳ ''tri thức đáng giá" nào sau khi đọc, ngoài bản thân chuyên phiêu lưu.
Ừ thì tất nhiên, bạn có đọc fiction, nhưng bạn chỉ đọc kinh điển thôi. Là một con người, ta sẽ bỏ công vào những gì chắc chắn đem lại kết quả. Và còn gì chắc chắn hơn là kinh điển. Nếu không làm việc trong ngành xuất bản, có rất ít lý do để một người bình đọc từ những cây viết mới, chứ đừng nói đến là mấy cây viết lèo tèo trên mạng.
Ừ thì tất nhiên, vào mỗi thỉnh thoảng, bạn cũng sẽ đọc một cây bút vô danh nào đó trên Spiderum, Substack, hoặc từ người nào đó trong echo chamber của bạn. Có đọc, nhưng không đáng kể. Những fiction hiếm hoi, hoặc dăm ba lời tâm sự tuổi hồng sẽ không nhận được chú ý trên Spiderum. Cũng phải thừa nhận hầu hết là không ấn tượng. Những bài như vậy là viết cho người viết - cũng giống bài này.
Rõ ràng. Tại sao phải đọc một cây bút vô danh tiểu tốt? Chi phí cơ hội (05 phút nghỉ trưa) là quá lớn để ta ném cái liếc mắt cho những văn bản thậm chí còn thất bại trong việc truyền tải một ấn tượng cụ thể. Có nhiều tay viết nghiệp dư trên internet. Và phải thừa nhận, hầu hết bài viết trên cõi này đều đến từ họ - các viết lộn xộn, thiếu bài bản, hoặc nếu có nỗ lực viết một cách bài bản, hầu hết họ tiếp cận nó (việc sử dụng ngôn ngữ) sau thời kỳ prime của não bộ, tức là còn lâu mới đạt đến mức khá, thậm chí là không thể. Kiểu đọc này làm tôi nhớ đến Nagasawa - y chỉ đọc những tác phẩm đã được chứng minh qua thời gian.
"Cuộc đời quá ngắn ngủi để tốn thời gian cho những cuốn sách chưa vượt qua thử thách của thời gian” - Nagasawa.
Bạn đọc bài vừa rồi mất khoảng 03 phút, và thấy quan điểm của tôi vô cùng đần độn. Tôi cũng thấy thế. Bài viết, tôi xin phép gọi nó là bài viết, vô cùng cộc lốc, và thú thực tôi không chắc chắn mình đang cố gắng truyền tải điều gì. Ý tôi là, tôi đã truyền tải hết những gì có trong đầu mình, nhưng tôi không biết người đọc có thể phiên dịch nó ra thành một ý tưởng với hình hài trọn vẹn không.
Dẫu sao, việc post bài viết này lên là việc phải xảy ra. Hãy đánh đít tôi nếu bài viết này làm bạn cáu bửn.

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này