Không trải nghiệm mọi định hướng chỉ là sáo rỗng.
Anh Lương Dũng Nhân
Dựa trên chia sẻ của anh Lương Dũng Nhân - 1 nhà giáo dục. Câu nói này gợi lại cho mình hình ảnh bản thân trong giai đoạn "tìm đường cứu thân" khi chuẩn bị chọn ngành nghề đại học. Cách đây 15 năm, mình học trường cũng có tiếng của Sài Gòn, các chương trình do trường đại học về tư vấn tuyển sinh đã kích hoạt, cũng khá phong phú. Nhưng nếu hỏi mình là hiệu quả không, phải thú thật là không hề hiệu quả với mình.
Tại: mình có sẵn chỉ tiêu rồi mà! Cái kiểu chỉ tiêu đi tìm tầm nhìn của phụ huynh, cái mà phụ huynh đã nhìn ngắm từ 5-7 năm trước. Mà sau này, đến tận sau này, khi mình pressing hỏi lý do, thì câu trả lời quá đơn giản cho 1 tầm nhìn, "kiểu trường kinh tế thì không sợ thất nghiệp". Rồi, vậy thì cái định hướng nghề nghiệp bị lệch góc bởi 3 nhóm người (1) Bản thân mình: lệ thuộc gia đình & không hiểu bản thân (2) Gia đình: ảnh hưởng tư tưởng bao cấp & ám ảnh bởi ổn định, phân phối (3) Tư vấn nghề nghiệp: tương tác hơi lỏng lẻo, thiếu ấn tượng (với mình).
Có những thứ đi cùng bạn bền vững, hãy xem nó là con đường. Có những thứ xuất hiện để thêm phần trải nghiệm, thì coi nó là cây cầu.
Hệ quả đến với mình cũng dồn dập và vô định. Mình rớt trường "kinh tế" theo kiểu lệch 1 milimet, rồi mình đu vào 1 Chương trình tiên tiến học về Khoa học đang được Nhà Nước ưu tiên hỗ trợ do người quen giới thiệu. Nhưng thật ra, tâm hồn mình cũng không hòa nhập vào đó được bao nhiêu.
Phân tích 1 chút sâu hơn về không trải nghiệm:

Mình: Không trải nghiệm tìm hiểu những người anh chị đi trước qua cảm xúc và lựa chọn của họ. Không trải nghiệm đặt những câu hỏi sâu sắc cho bản thân như mình giỏi gì, mình thích gì. Không kiên nhẫn đi nhiều nhất có thể những gian phòng tư vấn và đặt câu hỏi.

Gia đình mình: Không trải nghiệm đối thoại với con cái. Không trải nghiệm đi nghe tư vấn cùng con cái. Không trải nghiệm nói chuyện cùng giáo viên hay người đi trước. Đặc biệt, không trải nghiệm đi tìm ý tưởng mới.

Họ hàng mình (Giảng viên đại học): Không trải nghiệm đối thoại với người trẻ là mình :)

Đến đây, mình muốn chia vui cùng những bạn may mắn hơn, ở thời điểm quan trọng, bạn có những trải nghiệm đủ để chọn cho bạn con đường phù hợp. Điều đó rất quý giá!
Theo mình, đạt được tất cả những trải nghiệm kia để sau đó quyết định thì chắc phải kì công lắm. Đặc biệt khi mà giai đoạn Việt Nam đang từ từ phát triển, các định hướng từ xã hội, phương pháp truyền tải cũng chưa phát triển hay hoàn thiện. Cái mà người trong cuộc có thể cố gắng là suy nghĩ nhiều góc độ, tương tác nhiều khía cạnh để bàn luận nhiều con đường, có cả đường chính lẫn đường phụ.
Ở 1 góc độ xa hơn, chiêm nghiệm trải nghiệm này cũng để rút ra bài học cho tương lai, cho thế hệ sau này, từ suy nghĩ bản thân cũng như từ chia sẻ của các bạn nữa.
Trải nghiệm của bạn thì sao!