Ngày 23/4/2023, một đêm với những cảm xúc kinh hoàng
Ngày 23/4/2023, một đêm với những cảm xúc kinh hoàng
Tiếng gió cắt qua cuộc nói chuyện, nơi cội nguồn của sự thờ ơ vô cảm bắt đầu. Đèn đỏ, cái ánh đèn dịu mặt kèm theo sự cô đơn, trống vắng sau những cuộc vui.
 “Chết tiệt, điện thoại tao đâu rồi mày” Rồng thần. “Gì vậy ba tưởng đùa” D.. 
Cuộc chạy đua với vận tốc 30km/h và sự thờ ơ bị bất ngờ trước loại trí ốc đừng đồn, trì trệ. 
“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được xin để lại lời nhắn sau tiếng bíp~~~”. 
Đá chống xe, bước xuống, ngó quanh trong khoản tối. “Tìm điện thoại hả màu gì” Anh bảo vệ. 
“Dạ màu xanh anh”. Lát sau, “Kêu bạn gọi điện thoại đi”.
Bíp Bíp Bíp “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được”. À thẻ sinh viên “thẻ sinh viên của em tên …..”.
Đoạn đường về, người thưa. Bỗng dưng bên đường, dưới mái nhà tối ùm là một người phụ nữ với mái tóc ngang vai, bù xù, rối bời và bộ quần áo bó sát. Hoạt ngôn giữa khoảng trời không, kèm theo những cử chỉ kỳ lạ như đang lao vào trận chiến sống còn với kẻ thù của mình. “Chết tiệt, cái gì vậy sợ ghê” Não. 
“Bye nha!” Có gì về nhắn tin D.
Có cái điện thoại mà giữ cũng không xong, không biết rồi sau này làm gì nên hồn nữa. Công việc trong tương lai rồi không biết sẽ ra sao nếu cứ trong cái tình trạng thất nghiệp và chẳng tìm ra được định hướng cho riêng mình. Mai thi anh văn nữa!!!
“Trời cái cảnh này, chính khủng cảnh này chắc chắn sẽ lên xu hướng cho xem” Não. 
“Rùm~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~” Cú ngước nhìn oách sau lưng. Đâm xe thôi mà, điện thoại trên tay vẫn “tách tách tách” - “đẹp dữ vậy ta”.
IG: _.rongthan._  (Để xem h. ảnh mọi người có thể vào đây nha, nếu được hãy like và follow để mình có thêm động lực viết bài nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều)
Chiếc Future được khởi động lần nữa và lại tiếp tục cuộc hành trình đi về nhà, kèm theo đó là luồn hơi nóng ẩm của cái tiết trời chuyển hè mà ngay cả buổi tối cũng chẳng mát thêm được miếng nào.
Người phụ nữ với làn da màu đồng chói lóa bởi ánh đèn ven đường, còn đọng lại những giọt nước trên mái tóc được búi cao, quệnh vào nhau. Ủa sao ước dữ vậy. Một đường ống nước, trên cao nối dài ra phía bên ngoài mặt đường đang chảy những dòng nước thất thanh phá nát cái tiếng gió lùa của ban đêm. Người phụ nữ nhanh chân bước về chiếc xe đạp với những túi bao tải được treo cao bởi những cây gậy tưởng như xé toạc cả bầu trời đêm. Cái hình ảnh ấy, như tát thẳng vào cái cảm giác thờ ơ là sự đau thương, chua xót nơi tận đáy lòng đang gào thét thất thanh “Cái gì vậy”, “Mình vừa thấy cái cảnh gì đây”, “Sao có thể, sao có thể như thế”.
IG: _.rongthan._ (Để xem h. ảnh mọi người có thể vào đây nha, nếu được hãy like và follow để mình có thêm động lực nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều)
Lại một cú bo cua góc hẹp, tuyệt vời! Người đàn ông trong bộ dạng co rúm người, đánh một giấc ngủ dài trên chiếc ghế bố được trải sát cạnh một tiệm ăn, bộ quần áo tối màu kèm theo chiếc xe đạp kiểu dáng của những thập niên trước. Đã nói lên thân phận của người đàn ông. Không biết, liệu đằng sau cái khung cảnh ấy là điều gì đã khiến người đàn ông phải rơi vào hoàn cảnh này.
Nhích lên một chút đèn đỏ. Cụ già trước đây thường di chuyển với đôi chân thoăn thoắt kèm theo nhịp tay dang ngang là những đầu ngón tay thô ráp, tròn trĩnh bám vếu vào những tấm vé số. Nhưng nay lại đang lọ mọ, tìm kiếm thứ gì đó trong góc đường. Cái khung cảnh ấy, cái cảm giác ấy lại lần nữa chọc thẳng vào tận trí ốc đang tê liệt bởi sự thờ ơ vô tâm. Liệu mình ở đây, đứng đây, sắp tới đây chờ đợi mình là gì? 
Chính khoảnh khắc ấy, mình dần cảm nhận được cảm xúc thờ ơ bắt đầu bị phá bỏ nhẹ nhàng bằng những hình ảnh cụ thể hóa của một người phụ nữ nói chuyện với chính bản thân mình nhưng cứ ngỡ là một cuộc đối thoại căng thẳng giữa những con người đầy kịch tính, một người đàn bà trong bộ quần áo đẫm nước bởi thứ nước mà ai cũng nghĩ là nước dơ, nước bẩn và có thể cách xa hàng chục mét, một người đàn ông với giấc ngủ dài bên đường trên cái ghế bố và không hình dung được tương lai của mình liệu rồi sẽ có những bước ngoặt gì tiếp đây,....
Vượt qua khỏi tất thảy khung cảnh ấy, tưởng chừng mọi chuyện đã chấm dứt, nhưng, một cô gái với mái tóc nép sát vào khuôn mặt có phần thóc thác kèm bộ quần áo vừa in cái cơ thể gầy rõ. Lại đang nói chuyện một mình với cử chỉ tay hoạt bát dường như đang diễn thuyết một điều gì đó tại ngã tư nơi dòng người vội vàng phóng xe qua nhau. Một người đàn ông kèm chiếc xe đạp và lại là những chiếc bao tải được treo cao bởi những thanh gỗ, đang lọ mọ lụm nhặt và nhanh chân leo lên chiếc xe đạp tiến về phía trước. 
Mình biết rằng, câu chuyện trên không đầu cũng không đuôi và được viết vội bởi cơn buồn ngủ đang bủa quanh. Nhưng nó lại tác động đến mình mạnh mẽ bởi giữa cái chốn phồn thị, một thành phố được mệnh danh là thành phố không ngủ. Được xuất hiện, với cảnh chiếc xe tông nhau, cảnh con người phải đi giao tiếp với chính bản thân mình, cảnh người ngủ ven đường, cảnh người phải nhanh chóng tưới mát cái cơ thể dưới thời tiết nóng rực khó chịu của thời khắc chuyển giao mùa hè. 
“Liệu 20 năm sống tại cái thành phố này, mình có thật sự hiểu về nó?” 
Cái cảm xúc chết tiệt đang bủa quanh mình là gì. Và nó có ý nghĩa gì? 
Ai là người có thể giải đáp được nó?