"Tôi từng chứng kiến nhiều người lao vào kinh doanh như một cách để thoát nghèo, trong đó có cả chị gái mình. Nhưng thực tế phũ phàng là: chỉ đủ ăn đủ mặc đã khó, thành công lại càng hiếm hoi. Chị tôi phá sản sau một năm không phải vì thiếu nỗ lực, mà vì chưa đủ 'tố chất' và sự hiểu biết sâu sắc về ngách mình làm.
Đứng từ quầy tạp hóa bản làng, tôi học được bài học xương máu: Muốn thành công ở lĩnh vực nào, phải hiểu sâu sắc lĩnh vực đó. Trong viết lách cũng vậy. Nếu tôi chỉ viết những dòng chữ hời hợt trên bề mặt, khách hàng sẽ không bao giờ xuống tiền. Để chốt được đơn, để giúp doanh nghiệp bán được hàng, người viết phải hiểu sản phẩm còn hơn cả người bán, và hiểu khách hàng còn hơn cả chính họ.
Thời gian sống tại quê hương yêu mến, tôi hiểu rằng ai cũng khao khát làm giàu để xây dựng quê cha đất tổ. Nhưng thực tế, phần lớn chỉ đủ ăn qua ngày. Không phải người quê mình không giỏi, mà vì chúng ta đôi khi lao vào kinh doanh khi chưa hiểu sâu về giá trị cốt lõi của ngành. Chẳng hạn như chị gái tôi, khi đó còn quá trẻ, chưa thấu hiểu ngành mình làm và chưa rèn đủ tố chất để đương đầu với sóng gió. Từ đó tôi nhận ra: Kinh doanh không chỉ để kiếm tiền, mà là để tạo ra giá trị. Nếu không có giá trị, tiền rồi cũng sẽ rời đi.
Tôi cũng vậy. Tôi không chọn con đường giống số đông. Tôi chọn viết lách không phải vì sự tự do hay tiền bạc – đó chỉ là thứ yếu. Để đi đến bước này, tôi đã phải trải qua một chặng đường dài tìm hiểu kỹ càng, rèn luyện tư duy thực chiến từ tiệm tạp hóa. Bài viết của tôi không phải là lời nói dạo để kiếm tiền đơn thuần. Mỗi chữ tôi viết xuống đều mang theo giá trị thực, sự quan sát sâu sắc và cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp. Đó là lý do tôi định vị giá trị của mình ở mức 400k/bài – vì tôi biết giá trị mình mang lại xứng đáng với con số đó, và tôi sẽ không bao giờ hạ thấp tiêu chuẩn của bản thân."