Có một ngày chuông mõ bỗng lơ ngơ
Và kinh kệ buồn như chiều nhạt nắng
Đêm trăng rụng nghe bước về chợt nặng
Chiếc lá vàng nghiêng giấc trở câu thơ
Ngoài sân khuya ai hát khúc đợi chờ
Vang vọng đến ngàn sau tình sỏi đá
Em giấu vội nét yêu vào kẻ lá
Ngẩn ngơ tìm, sao lạc xuống hiên xưa
Lối sương về hoa đã rụng hay chưa
Bờ suối vắng đợi người từ thuở nhớ
Cây cũng lặng như lịm từng hơi thở
Câu kinh chiều ray rức một miền xa
Thoảng đâu đây làn hương cỏ vỡ òa
Cây gậy trúc gõ vào trang kinh cũ
Ta đá cuội lăn mình vào giấc ngủ
Hồn nhiên yêu như mới tự thuở nào
Mai người về, phố vắng bỗng xôn xao
Ta lội ngược tìm lại ngày ký ức
Con đò nhỏ chòng chành đêm ngờ vực
Ta nhặt mình từ những đoạn phù hoa