Hẳn nhiều người đều biết câu chuyện Thiên Chúa tạo dựng con người, ban đầu là dựng nên người nam - Adam, sau là đến người nữ - Eve. Nhiều người đã diễn giải Kinh Thánh vốn trọng nam, ngay cả khi gọi Thiên Chúa, Kinh Thánh cũng dùng đại từ giống nam. Tệ hơn thế, nhiều người còn có xư hướng khẳng định Kinh Thánh cổ xúy một tôn giáo khinh bác phụ nữ.
Vậy liệu Kinh Thánh có xem thường phụ nữ không?
Trong công trình “Những người nữ trong Kinh Thánh,” tác giả Kenessey Béla đã bỏ công tầm cứu 39 người phụ nữ nổi bật được nhắc đến trong Kinh Thánh. “Sẽ có những người nữ cho ta thấy các lí tưởng của họ; nhưng cũng có cả những người nữ không mấy đẹp đẽ, y như trong đời sống quanh ta.” Lời này cho ta hiểu, Kenessey Béla sẽ phác họa ra một bức tranh toàn cảnh về đời sống của phụ nữ trong Kinh Thánh, và từ đó, dĩ nhiên ta sẽ biết được Kinh Thánh nói gì về họ.
Trước khi Béla đi vào chi tiết, ông đã giới thiệu Kinh Thánh là “sách của sách,” vừa giới thiệu một Thiên Chúa vĩnh cửu vừa giới thiệu một nhân loại vĩnh cửu, và dĩ nhiên là cả đời sống trần tục của nhân loại này. Phụ nữ ở trong nhân loại, và nếu nhân loại vĩnh cửu thì phụ nữ vĩnh cửu, và nếu nhân loại có trần tục thì phụ nữ cũng không đứng ngoài cuộc. Nói cách khác, ông cho thấy, điều đầu tiên Kinh Thánh xác quyết là phụ nữ đóng một vai trò không thể thiếu trong lịch sử nhân loại.
Nhưng sự trần tục của nhân loại có phải do phụ nữ không – khi chính Eve đã dụ dỗ Adam ăn trái cấm trong vườn địa đàng? Kenessey Béla không chú tâm lắm vào vấn đề này, cho bằng mời ta nhìn rộng hơn, nhìn xa hơn, đến tất cả “những người nữ mà trong tay họ là những giấc mơ của con trẻ, là những nỗ lực của thanh thiếu niên, là sự phấn đấu cảu người đàn ông, là niềm hạnh phúc của gia đình tổ ấm và cuộc đời đạo đức cũng như tôn giáo của một xã hội người to lớn.”
Kinh Thánh khắc họa một bầu sinh quyển an bình. Nhưng điều đó chỉ một số ít người khắc sâu, phần còn lại thì chỉ thỏa mãn các đam mê xấu. Câu trả lời bên trên của Béla chỉ ra: “Chúng ta rất cần đến những người đàn bà, những người mẹ đích thực, để một lần nữa thánh hóa đời sống gia đình, xã hội và đời sống Nhà Chung của chúng ta.” Ông khẳng định, chính qua trái tim của người phụ nữ mà nhân loại lắng nghe được tiếng nói của Thiên Chúa – và đây cũng là điều Kinh Thánh nhắc đến, là “sức mạnh Phúc âm” của người phụ nữ.
“Sức mạnh Phúc âm” này khiến chính người phụ nữ và toàn nhân loại trở thành xúc cảm hạnh phúc nếu nó “được nuôi dưỡng từ tình yêu thương vĩnh cửu mà Đấng Tạo hóa đã trao tặng cho thế gian.” Ta sẽ đọc thấy những diễn giải này trong các đoạn viết về hoàng hậu Eszter, trinh nữ Mary, nàng kĩ nữ Mary Magdalene, v.v..
Kenessey Béla không làm công việc chú giải Kinh Thánh, cũng không biện giải Kinh Thánh để củng cố một học thuyết nào. Ông chỉ đơn giản là trình bày mọi điều như chúng là. Nhưng những gì ông viết trong bối cảnh rộng lớn của Kinh Thánh sẽ công kích thẳng vào thuyết nữ quyền cực đoan, vốn bài bác các giáo huấn đức tin của các tôn giáo ngôn sứ. Có quá không khi ta xem đây là một công trình phản nữ quyền (nhưng là nữ quyền độc hại)?
Thay vì cứ cố diễn giải theo hướng tiêu cực, tại sao ta không nhìn nó theo hướng ngược lại – tốt đẹp và phù hợp với bối cảnh thiêng liêng của Kinh Thánh? Một cái nhìn quân bình là điều cần thiết giúp đọc được thông điệp của Kinh Thánh về phụ nữ.
“Thượng Đế không tạo ra người Nữ từ đầu của người Nam vì không muốn người Nữ phải gánh vác những khó khăn của đời sống. Không tạo ra từ mắt, để người Nữ khỏi phải nhìn quá nhiều từ đời sống bên ngoài, mà chỉ cần cái nhìn bao quát cho tổ ấm gia đình. Không tạo ra từ tai để khỏi phải nghe quá nhiều; không tạo ra từ lưỡi để người Nữ đừng ngồi lê đôi mách những điều trống rỗng; không tạo ra từ cánh tay để khỏi phải làm những công việc quá sức; không tạo ra từ chân để người Nữ yên tâm ngồi nhà không cần chạy khắp chốn cùng nơi.”