"Người lặng nhìn vấn vươngNgười nặng tình vẫn thương."
Có những ánh mắt dù không nói lời nào nhưng lại chứa đựng cả một trời tiếc nuối. Có những nỗi đau dù chẳng ai chạm vào nhưng vẫn âm ỉ suốt cả một đời. Một người đứng lại, lặng lẽ dõi theo, ánh mắt mang đầy những điều chưa kịp nói. Một người bước đi, nhưng lòng còn nặng trĩu yêu thương, từng nhịp chân như chậm lại, như chẳng nỡ xa.
Là hai con người, là hai trái tim, nhưng chẳng thể chung một nhịp. Một người giữ lấy hồi ức, một người ôm trọn đoạn tình đã cũ. Họ từng đi cùng nhau, từng cười, từng khóc, từng hứa sẽ mãi mãi bên nhau. Vậy mà cuối cùng, lại chỉ có thể đứng từ xa, nhìn nhau như những người xa lạ từng quen.
"Người lặng nhìn vấn vương…"Có phải vì còn thương nên chẳng thể quay lưng? Có phải vì vẫn nhớ nên cứ mãi vấn vương? Người đó đứng giữa dòng đời, để mặc những cơn gió cuốn qua, để mặc lòng mình chông chênh trong mớ cảm xúc hỗn độn. Người ta nói, nếu còn yêu, hãy nói ra, nhưng có những tình yêu dù có nói bao nhiêu lần cũng không thể thay đổi được điều gì. Chỉ có thể nhìn, chỉ có thể giữ trong lòng, chỉ có thể để thời gian phủ bụi lên những điều đã từng rất đẹp.
"Người nặng tình vẫn thương…"Đâu phải ai đi rồi cũng quên? Đâu phải cứ rời xa là lòng sẽ nhẹ nhàng? Có những nỗi nhớ dù chẳng ai biết đến, nhưng vẫn âm thầm lớn lên từng ngày, như một nhành cây khô cằn nhưng chưa từng chết hẳn. Có những yêu thương dù đã bị thời gian phủ mờ, nhưng mỗi lần chạm đến vẫn đau như vết cắt mới khắc vào tim.
Họ từng có nhau, nhưng không thể giữ được nhau. Để rồi một người vẫn đứng nơi ấy, lặng lẽ dõi theo, còn một người, dù đã cố bước tiếp, lòng vẫn còn nặng trĩu những yêu thương chưa thể nào buông bỏ. Người ta bảo tình yêu đẹp nhất là khi còn dang dở, nhưng đâu ai hiểu rằng, dang dở cũng là thứ đau lòng nhất trên đời.
Vậy mà, họ vẫn cứ thương, vẫn cứ nhớ, vẫn cứ vấn vương… dù chẳng còn có nhau.


Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

