Tác giả: Đào An Huế
Cô giáo dạy văn từng nói: “ Các em biết không, cô là một người rất ủy mị và điệu đà, nhưng đôi lúc chúng ta cần phải ủy mị một chút, bớt lý trí đi một chút. Các em giờ khổ lắm, suốt ngày Toán, Lý, Hóa nặng hết cả đầu, có đứa nào thèm thuộc bài thơ nào của cô đâu, cả người như bị “số hóa”, lúc nào cũng khô khan… Quả vậy nên người ra mới phát hiện ra bán cầu não trái và não phải: Não trái là để tư duy, suy nghĩ logic, ngày nào ta cũng dùng, tình huống nào cũng dùng rồi, thôi tối nay não trái tạm “nghỉ ngơi” để não phải hoạt động thôi nhé!
Khoảnh khắc Kim Anh….
Kim Anh nơi góc sân trường nhỏ
Mặt trời lấp ló dãy nhà B
Quả bóng chuyền hơi, nền trời đỏ
Lớp mình từng tốp đứng reo hò…
Kim Anh trong tôi như dừng lại nơi dãy nhà thể chất cũ, khi ấy, tôi mới chập chững vào lớp 10. Lần đầu tiên, đặt chân đến một nơi hoàn toàn xa lạ, chẳng phải là màu vàng nhàn nhạt của những dãy nhà mới sơn, Kim Anh, màu vàng ổi của những mảng tường rêu phong… Thật cũ kỹ! Hít một hơi thật sâu, ngơ ngác trước đám đông náo nhiệt, đông quá! Trong đầu tôi, âm thanh tiếng trống tựu, tiếng học sinh nhốn nháo, ồn ào, tiếng cô hiệu trưởng vẫn cứ vang vọng, xa lạ mà lại thật thân quen… Vậy mà, chớp mắt hai cái, tôi đã là học sinh lớp 12, là “cánh chim đầu đàn”, là “ tấm gương mẫu mực cho các em noi theo” như lời cô giáo lớp 5 và lớp 9 đã từng nói. Vậy mà những giờ ra chơi , lon ton chạy quanh sân trường đuổi bắt thằng con trai nghịch ngợm, rồi những điệp khúc:
“ Ê mày, hiểu bài không?
Ê mày, có gì ăn không?
Ê mày, đi soi gương không?”
đã là ngày hôm qua, là ký ức rồi… Còn nhớ ngày nào vui sướng, reo hò được nghỉ học vì Covid-19, tha hồ “ăn chơi ngủ nghỉ cho … lại sức” thế mà giờ đây, mong muốn duy nhất của tôi chỉ là được đến trường. Thật sự là thấm thía và bàng hoàng, 3 năm cấp ba của tôi là hữu hạn… Tại sao tôi lại không nhận ra sớm hơn để giờ lại tiếc nuối và hối hận: Kim Anh chỉ là một điểm đến và rồi sẽ phải đi. Biết thế, ngày xưa tôi đã đi chơi, đã xung phong vào những hoạt động của lớp, đã cố gắng thân thiết, hòa hợp với mọi người hơn. Biết thế… Giờ đây, cả ngày dính chặt lấy chiếc điện thoại nhỏ, lạnh tanh… Không , đây không phải là những gì tôi muốn. Thích học thì học, thích ngủ thì ngủ, muốn gọi nhau chỉ cần 30 giây là có mặt. Nhưng mọi thứ vẫn lạ lẫm, vẫn không thể thích nghi được. Tôi thèm được đến trường , tôi thèm được túm năm tụm ba với lũ bạn, tôi thèm cả bị bác Thủy véo tai và bắt đi tưới cây nữa… Kỷ niệm đúng là chẳng có giá nào, vô giá. Nhớ biết bao, những buổi chiều ướt đẫm mồ hôi, chạy theo quả bóng chuyền hơi mà mướt mải, tiếng cổ vũ, reo hò của những cổ động viên không tên, tiếng nài nỉ ỉ ôi được vào sân đánh cùng, dù chẳng biết cả phát bóng. Rồi cả ánh đèn trường le lói khi “có kèo” mà hai bên giằng co ác liệt đến tận tối mịt vẫn bất phân thắng bại, cái ánh đèn ấy chẳng đủ để nhìn rõ mặt người nhưng cũng chẳng ngăn được đam mê của bọn tôi, chỉ có một thứ: tiếng bác Thủy: “ Bọn mày có đi về không đây? Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?”. Chỉ có thế là cả bọn nháo nhác, vội vã phi lên xe đạp điện phóng về. Vừa sợ, lại vừa tiếc: “ Bác véo tai đau lắm”. Rồi cả hội thi 26/3, “ ôn tập” đầy đủ, chỉ chờ ngày ra quân thôi. Tôi tự tin, cầm chắc phần thắng, kiểu gì cũng có giải… Ngày thi tới, sân sau đông nghịt người, hồi hộp chứ, trống ngực cứ đập thình thịch nhưng trước mặt mọi người, tôi phải bình tĩnh nhất có thể, tự tin, tự tin, tự tin dưới cái nắng oi ả, không biết vì “ chói chang quá hay vì khả năng còn kém, hết giờ, tỉ số 21/25. Chao ôi , thua những 4 quả, tôi không khóc nhưng bàng hoàng và xấu hổ: bóng chuyền là môn thể thao đồng đội, không phải một mình tôi giỏi là sẽ thắng… Cô giáo chủ nhiệm nhìn chúng tôi đầy thông cảm và an ủi: “ Cô biết các bạn đã cố gắng rất nhiều, các bạn làm tốt lắm” và ôm từng đứa chúng tôi. Lúc ấy tôi mới òa khóc, chưa bao giờ, tôi được cô giáo ôm, chưa bao giờ tôi được cô giáo dỗ dành và yêu thương như vậy cả… Chưa bao giờ. Lần đầu tiên được tham gia hội thao của trường và có thể đó cũng là lần cuối cùng. Tôi biết, có lẽ sẽ chẳng có lần nào nữa tôi được hết mình trên sân bóng nhỏ.
Nhớ....