Quà 20/10 của mình là bộ phim “Killer of the Flower moon” hay được biết với tựa đề tiếng là Vầng trăng máu, suất chiếu chính thức ra mắt ngày hôm qua (20/10). Bộ phim được đạo diễn bởi Martin Scorsese và có sự tham gia của nam tài tử Leonardo Dicaprio. Đây là một bộ phim chính kịch tội phạm dài khoảng 3 tiếng rưỡi lấy bối cảnh nước Mỹ đầu những năm 20 của thế kỉ trước tại vùng tự trị Osage thuộc bang Oklahoma với những vụ ám sát hàng loại người da đỏ không để lại dấu vết gì.
Câu chuyện bắt đầu khi nam chính Ernest Burkhart trở về từ Thế chiến thứ nhất, anh ta tới gặp ông cậu giàu có W.K Hale tại bang Oklahoma để có một công việc kiếm ăn, bắt đầu từ một tài xế chở khách, anh ta làm quen và nảy sinh tình cảm với một phụ nữ da đỏ giàu có tên Mollie. Họ nhanh chóng kết hôn và có những đứa con xinh đẹp.
Câu chuyện có phần phức tạp khi vùng đất này vốn thuộc về những người Osage giàu có với số tài sản khổng lồ nhờ dầu mỏ dưới chân họ. Trong một thời gian dài, dần dần từng người da đỏ trong vùng bị giết hại dã man, trong đó có nhiều người thân của Mollie.
Mollie, trong những cố gắng cuối cùng trước căn bệnh tiểu đường và suy mòn, cô đi tàu tới Washington DC để kêu gọi sự giúp đỡ từ Tổng Thống và Chính phủ. Từ đây, những bí mật kinh hoàng dần được tiết lộ tới người dân. Tuy nhiên, đây lại không phải một bộ phim trinh thám phá án thông thường, bởi ngay từ đầu, người xem đã biết được tất cả mọi việc, biết được kẻ chủ mưu, biết những trò dơ bẩn của những tên sát nhân, và hơn cả, biết được sự trơ trẽn của một âm mưu thâm độc.
Trên đây là nội dung sơ lược của bộ phim, còn bên dưới tiếp theo sẽ là một số ghi chú cá nhân của mình. Không phải review gì, chỉ là nhận định và cảm nghĩ sau khi xem.

1. Một bộ phim đẹp và chỉn chu.

“Vầng trăng máu” thực sự là một bộ phim điện ảnh đẹp, từ những cảnh góc rộng miêu tả vẻ đẹp hoang sơ của miền nam nước Mỹ cho tới những góc cận cảnh từng nhân vật bộc lộ sự hiểm độc của những kẻ giật dây, từ trang phục đến màu sắc, từ nhân vật chính đến phụ,.. Ai ai và cái gì cũng đẹp. Trong một phần ba đầu bộ phim, mình chỉ ấn tượng với vẻ đẹp đó thôi, nhưng dần sau đó, buồn cười là mình thấy sự đẹp này bị phi lí. Tức là nó đẹp quá so với bối cảnh và tình hình phức tạp của thực tế câu chuyện. Tất nhiên là, ai lại chê phim đẹp quá bao giờ, chỉ là so với những định kiến về thế kỉ trước, về trăm năm trước, mọi thứ phải đen trắng, phải mờ mờ, phải cổ hủ chứ đẹp như này khiến người xem bối rối nhiều. Dù không thể phủ nhận là nó vẫn rất đẹp, từ hình thức đến từng chi tiết nhỏ.
Vì phim mới ra mắt nên có rất ít ảnh minh họa cho vào bài được :(
Vì phim mới ra mắt nên có rất ít ảnh minh họa cho vào bài được :(
Về độ chỉn chu, mình thích những cảnh quay về nghi lễ của người Osage, cảnh đám cưới, đám tang, lễ cầu nguyện lẫn những buổi “họp dân cư” nhằm cứu lấy người da đỏ trước sự tàn sát thầm lặng của những kẻ da trắng. Tất cả những chi tiết đấy đều thơ mộng, tỉ mỉ trong từng phân cảnh và mang tới cảm giác chân thực, dù nếu để ý kĩ thì vẫn cảm thấy một bầu không khí không hoàn toàn tự nhiên và vui vẻ của những người tham gia cho lắm, nó ẩn chứa nhiều nỗi lo lắng cho tương lai nhiều hơn. Như một dự cảm chẳng lành trước khi cơn bão to, bầu trời đục ngầu và không khí căng lên vậy.
Trang phục đẹp tuyệt vời, dù thú thực là mình ko rõ có đúng với thực tế ko :)))
Trang phục đẹp tuyệt vời, dù thú thực là mình ko rõ có đúng với thực tế ko :)))

2. Sự man rợ của những kẻ tham lam

Để nhận xét trung thực thì, “Vầng trăng máu” không phải một bộ phim đáng sợ hay làm nổi bật được sự độc ác của những kẻ tham lam cho lắm. Nó dễ bắt nhịp cho mọi người, không khó đoán và cũng chẳng có gì quá thách đố cả. Nó giống một bộ phim tâm lý với những diễn biến phức tạp trong hành động và suy nghĩ của các nhân vật nhiều hơn. Nam chính yêu vợ anh ta tha thiết nhưng đồng thời anh ta cũng chẳng yêu cô đủ nhiều để nghĩ tới những tổn thương và đau đớn cô phải hứng chịu khi chứng kiến sự ra đi của (rất nhiều) người thân bên cạnh. Anh ta cũng tham lam và độc ác nhưng không đủ trơ trẽn như ông lão cáo già đằng sau, anh ta hèn nhát trước việc tự quyết định cuộc đời mình, trước việc bảo vệ gia đình nhỏ và trước những lựa chọn của lương tâm…
Điều hài hước của bộ phim này chính là việc tô đậm sự rẻ rúng của mạng người, tất cả các cảnh quay liên quan đến việc cho ai đó ra đi đều được đẩy nhanh và có phần lãng xẹt, bùm, và thế là hết, chẳng có một thi thể nào được toàn vẹn. Thậm chí đến việc nảy sinh suy nghĩ và lên kế hoạch cho những điều đó đều được quyết định nhanh chóng và không có một khoảng dừng nào. Mình nghĩ rằng tất cả các chi tiết trên kết hợp với màn cuối của bộ phim chẳng khác nào một sự châm biếm cùng cực nỗi xấu xa man rợ của những kẻ vô nhân tính chỉ biết đến lợi ích và tiền bạc cả. Chúng coi mạng người chẳng đáng một xu, bất kể màu da, dù đỏ hay trắng, đen hay vàng, miễn là ảnh hưởng tới quyền lợi của chúng thì đều phải ra đi.
Điều này gợi cho mình tới mấy tay xã hội đen trong tiểu thuyết của ông bác Mario Puzo, có điều mấy tay đó không nhận bản thân là một doanh nhân nhân hậu hiền từ có trách nhiệm với cộng đồng như mấy lão trong phim này.

3. Và những nhân vật

Một trong những nhân vật gây ấn tượng với mình nhất trong phim chính là vợ của nam chính - Mollie. Cô ta xinh đẹp và điềm đạm, thông minh, thậm chí còn rất bao dung cho người chồng đầy tội lỗi. Ngay từ đầu, cô đã biết hắn ta đến với cô cũng một phần vì tiền bạc của gia đình cô, cô vẫn chấp nhận điều đó vì cô cảm nhận được tình yêu của anh ta đối với bản thân mình. Và hoá ra là cô đã đúng, anh ta ta rất yêu cô lẫn lũ trẻ, chỉ có điều như đã nói ở phần 2, tình yêu đó của anh ta không đủ lớn để chiến thắng cái xấu, để suy nghĩ nhiều hơn cho cô lẫn mạng sống của cô và gia đình cô. Để đến cuối cùng khi mọi chuyện vỡ lở, điều làm cô tan nát cõi lòng nhất không phải sự phản bội mà chính là sự dối trá khi anh ta không chịu thừa nhận đến cùng những chuyện đã làm với cô.
2 anh chị đẹp mê hồn
2 anh chị đẹp mê hồn
Mình nghĩ cái kết cuối của hai người là một điều phù hợp nhất. Dù cô cũng không sống được thêm bao lâu sau những biến cố cuộc đời nhưng mình tin rằng người phụ nữ đấy thực sự rất thông minh và đã có thể tìm được phần nào bình yên sau những chuỗi ngày dằn vặt và đau đớn trong tâm hồn. Lily Gladstone quá đẹp và thể hiện được hình tượng Mollie đến sự hoàn hảo. Mình nghĩ sau tác phẩm này, cô diễn viên này có lẽ sẽ được chú ý nhiều hơn bởi công chúng.
Và tất nhiên, không thể không nhắc tới Leonardo Dicaprio với vai diễn Ernest Burkhart, một bảo chứng phòng vé với những tác phẩm chất lượng. Mình cảm thấy không có gì để khen hay chê về Leo cả, trọn vẹn và đầy đủ biểu cảm lẫn cảm xúc của một nhân vật phức tạp. Chỉ có điều có lẽ người xem đã quá hiểu Leo và những gì xuất sắc nhất của anh ta rồi nên khi xem phim này mình không thấy có gì mới mẻ về diễn xuất cả. Vẫn là Leo và vẫn xuất sắc như mọi khi thôi.
ông chú vẫn đẹp trai và diễn ổn định, hết.
ông chú vẫn đẹp trai và diễn ổn định, hết.
Thêm một điều hài hước nữa về các nhân vật, đó là sự xuất hiện của mấy tay da trắng ngờ nghệch và ngốc nghếch lạc quẻ đến hợp lí trong bộ phim. Chúng nhìn vô tri và màu mè, kệch cỡm, đúng như góc nhìn của dân địa phương về những kẻ kéo đến vùng đất của tổ tiên họ.

4. Tạm kết

Tóm lại thì, mình cho rằng đây là một bộ phim dễ xem, dù có hơi dài một chút và hơi lê thê của nhiều phân cảnh nhưng vẫn xứng đáng nhận được sự quan tâm của những người yêu phim. Hoặc đơn giản là muốn xem một bộ phim chất lượng vào thời điểm này.
Hôm qua ở rạp mình xem thì gần như kín phòng, không có ai đứng lên về trước, không ồn ào hay có gì quá đà cả. Xem ổn với một suất chiếu sớm.
Chỉ lưu ý là mọi người đi xem thì không nên mua nước kẻo phải đi vệ sinh giữa chừng thôi :))
Peace.
QC.