Tớ là đứa cháu được ưu ái nhất nhà. Một phần vì là cháu gái duy nhất, một phần vì tớ có thành tích học tập tốt nhất so với những anh chị em khác. Thành ra mỗi lần gặp các bác, các chú, tớ đều được thưởng tiền - như một phần thưởng cho những tấm giấy khen tớ đạt được và luôn kèm theo lời khích lệ: cố gắng học giỏi cháu nhé!
Duy có một người hầu như chẳng bao giờ cho tớ tiền, trừ tiền lì xì, là bác hai của tớ. Kỳ lạ thay, sau này lớn lên, đây lại là người bác mà tớ yêu quý nhất.

Không có nhiều tiền, nên bác yêu thương tớ theo những cách khác.

Bác đèo tớ xuống nhà ăn cơm vào những ngày bất chợt, chẳng vì một dịp đặc biệt nào cả. Biết tớ thích ăn phần da gà, bác cẩn thận tách xé từng miếng nhỏ cho tớ ăn. Mỗi lần gắp đồ ăn cho tớ bác lại nói: "có đứa cháu gái bác quý nhất...." làm tớ sướng phổng mũi. Bác có 2 người con trai, tớ lúc nào cũng nghĩ mình đứa con thứ 3 của bác.
Sau này tớ đi học xa nhà, bác chẳng bao giờ gọi điện hỏi thăm. Nhưng chỉ cần tớ về quê, bác sẽ gọi xuống ăn cơm. Bữa cơm nếu chỉ có 2 bác thì đạm bạc, còn có thêm tớ thì phải có gà, có vịt thật thịnh soạn.
Một lần kéo cá ở trang trại của bác
Một lần kéo cá ở trang trại của bác
Bác sẽ dẫn tớ đi thăm vườn, chỉ cho tớ những cánh đồng xa tít tắp, kể cho tớ chuyện nuôi cá trồng rau, khoe với tớ về những con bò sắp sửa đẻ.
Bác sẽ dẫn tớ đến hàng ổi, vừa lần mò những quả chín vừa lẩm bẩm: "bác để dành cho mi mãi, đem đi mà ăn không chứ thiệt". Bác còn trèo lên cây vú sữa, hái cả những quả còn xanh ương vì sợ khi nó chín thì cháu gái đi mất rồi.
Những quả vú sữa bác trèo lên cây hái cho tớ
Những quả vú sữa bác trèo lên cây hái cho tớ
Duy có một chủ đề chẳng hề lọt vào những cuộc trò chuyện: công việc. Chưa bao giờ bác hỏi tớ có được học bổng không, được bao nhiêu giấy khen hay bao nhiêu giải thưởng. Bác cũng không bao giờ hỏi tớ đang làm công việc gì, kiếm sống ra sao, lương bao nhiêu một tháng. Bác chỉ hỏi tớ có khoẻ không, có còn mất ngủ không, có tăng cân được không. Có những lần gặp bác chẳng hỏi điều gì, chỉ nhìn tớ cười rồi rủ tớ đọc một chung bài báo mạng.
Hiếm có ai khiến tớ thấy yên bình đến thế khi ở cạnh bên. Tớ không cần đóng vai con ngoan trò giỏi, không cần gồng mình trong từng câu trả lời, không cần lẩm nhẩm trong đầu những con số khô khan. Tớ được sống thật là chính mình - một đứa trẻ chưa lớn luôn mưu cầu được yêu thương và chiều chuộng.
Trong đời, bạn có thể được nhiều người yêu thương theo nhiều cách khác nhau, nhưng rất ít trong số đó là kiểu tình thương bạn thực sự cần.
Tớ mong chúng ta trong quá trình tìm hiểu chính mình có thể nhìn ra được đâu là tình thương mà trái tim luôn đau đáu hướng về để biết nâng niu, trân trọng nó. Tớ cũng mong từ đó chúng ta học được cách trao yêu thương. Không phải của cải vật chất xa hoa, sự dịu dàng, chân thành và tử tế mới là thứ kéo con người lại gần nhau, xoa dịu những nỗi đau và sưởi ấm những vết thương đang rỉ máu.
Gửi đến bạn thật nhiều yêu thương,