Giống như đói thì ăn, buồn thì ngủ, tủ thì lạnh,... cứ gần Tết là lại nhớ nhà. Mà cái giai đoạn này về thì dở ở thì ngây, kiểu nó vậy!
Hồi đó nhà cũ trong 1 xóm nhỏ gọi là xóm bánh chưng. Cũng đơn giản như đau bụng thì đi cầu mà gội đầu là do ngứa, xóm tên là bánh chưng vì cứ gần Tết là làm bánh chưng đem bán, riết thì thành tên vậy thôi. Mỗi độ cuối năm Tết là khói lửa nghi ngút, người lớn rộn ràng, trẻ nhỏ đùa la, không khí nói chung là vui tợn. Nhất là càng đến mấy ngày sát giao thừa thì bếp lửa lúc nào cũng đỏ rực tới khuya. Người lớn thì tụ tập trông nồi bánh tám chuyện, con nít thì kéo nhau chơi bời phá làng phá xóm. Trời thì lạnh cắt da mà thằng nào thằng nấy mồ hôi như tắm. Cảm giác vừa thở hồng hộc vừa há miệng đớp đớp không khí vì nghẹt mũi tới giờ nghĩ lại vẫn còn ghiền.
Ở sâu trong xóm, trước nhà bà Sáu Mão là 1 bãi tha ma, mộ lớn mộ bé đủ cả. Ban ngày là chỗ tụ tập đá banh, đập lộn, chơi năm mười, bắt chuồn chuồn,... còn đêm đến nó là khu vực mà không thằng nào dám bén mảng, chỉ thêu dệt với nhau mấy câu chuyện nghe ghê vãi linh hồn về nó rồi biết với nhau vậy thôi. Rồi một lần nọ cả bọn máu lên rủ nhau 12h đêm bò ra đó xem ma. Mọi thứ được lên kế hoạch rất chi tiết, và đáng lẽ ra đêm đó cả bọn đã biết ma nó trông ra làm sao nếu như bà già thằng King không biết chuyện và thông báo cho phụ huynh cả đám để phá hỏng mọi dự tính. Đêm đó cả bọn bị ăn chửi, sợ còn hơn gặp ma.
Nhà bà Bảy có một cái vườn bự, nhưng các em gái à, khi mà anh nói bự thì nó có nghĩa là rất bự. Năm nào đó có nạn rắn lục, đài PTQ (Phát-thanh-Quảng) rao ra rả suốt ngày, người lớn thì sợ chứ trẻ con thì không. Của đáng tội cái gì càng dễ sợ thì càng làm cho bọn con nít kích thích, nhất là sau khi anh Xịn nói là đã từng thấy rắn lục trong vườn thì chúng nó càng thèm thuồng được bắt gặp 1 con chỉ để chạy đi kêu cả lũ ra xem. Oai như Columbus tìm ra châu Mỹ rồi chạy về khoe với cả châu Âu vậy. Thế là dạo đó thằng nào cũng hóng cái vườn, mãi cho đến khi nạn rắn năm đó chìm xuồng thì tất cả mới buông xuôi và thừa nhận cái vườn này không thể có rắn lục được.
Quảng Ngãi hồi đó còn là thị xã, nên là nhỏ và nghèo. Lúc ba má đi làm thì con nít chỉ có 1 là rủ nhau ra ngoài phá làng phá xóm, 2 là ở nhà phá nhà. Và một trong những trò óc chó nhất hồi đó từng chơi cũng bắt đầu từ đây. Những ngày hè trời nóng, và như ở trên đã nói thì khi anh bảo nóng có nghĩa là trời nó rất nóng, cho nên anh nghĩ ra trò bịt ống xả nước rồi xịt nước đầy cái sân thượng. Sau đó anh rủ thằng King qua lăn lộn bơi trườn bò lăn các kiểu, tưởng tượng đang ở vương quốc dưới biển, còn phía trên là nồng nàn nắng hạ. Các em sau này có uống Fristy thay nước cũng không thể nào tưởng tượng ra được cái ngày hôm đó nó sôi động như thế nào, thề không chém. Mười một giờ trưa má đi làm về, 2 thằng ăn đòn nát đít. Niềm vui nào cũng phải trả giá bằng đau khổ đúng không em?
Tháng Tám ngày tựu trường, nhìn thằng nào mặc đồng phục mới cũng như chững chạc hơn hẳn so với chính nó của mùa hè vừa qua đi
Tháng Chín có Trung Thu, xóm nào cũng kéo lân lớn lân bé chạy đầy đường
Tháng Mười vào mùa bão lụt, trẻ con được nghỉ học lội nước qua nhà nhau đạp ướt nhẹp rồi bị người lớn đuổi về
...
Có một lần ba mang từ bệnh viện về một con chim sẻ nom yếu lắm, chăm cho nó ăn uống đầy đủ. Anh đòi ba giữ lại nuôi nhưng vài ngày sau khi con sẻ khoẻ lại ba thả nó vỗ cánh bay đi. Anh buồn, nhưng ba nói nếu thương nó thì phải thả nó đi.
Tuổi thơ cũng như con chim sẻ, đến lúc mình đủ lông đủ cánh cũng là lúc phải thả nó đi thôi. Miễn mình còn thương nó là được phải không em?
Mà từ chuyện nhớ nhà anh lại lan man đi đâu đâu rồi. Thôi thì kiểu nó vậy!