Nhà mình có ai đọc “Kiêu hãnh và định kiến” của Jane Austen không nhỉ?

Chỉ là mình đọc mà cứ thấy thắc mắc không biết vì sao cuốn sách được xem là kinh điển nhỉ? Hay là do mình không hiểu nhiều về thời kỳ văn học đó nên chưa đánh giá đúng? Mình thấy câu chuyện tình yêu giữa Elizabeth với Mr.Darcy hơi trẻ con.

Mr.Darcy, 28 tuổi, nhà giàu, quyền quý, đẹp trai, tâm tính thực ra rất tốt nhưng không biết thể hiện, phũ cả thế giới trừ người mình yêu. Elizabeth, 20, thông minh, nhanh nhạy, thích đánh giá sự việc, con người, có đôi mắt đẹp, thu hút. Cái kết của câu chuyện tình yêu là quá đẹp, sau bao sóng gió, một lần từ chối kết hôn, Lizzy đã về dinh cùng chàng quý tộc.

Nhưng mình không hiểu được là, sao nhân vật nữ được tả là người lịch sự, tinh tế, mà hành động thì lại ngược lại, bao lần nói móc Mr.Darcy, nói hẳn trước mặt. Mà tính cách của cô nàng đáng lẽ là kiểu chỉ đánh giá ngầm một ai đó, sự việc nào đó, rồi giữ trong lòng và trò chuyện cùng với cô chị. Mà cứ gặp Mr.Darcy là Lizzy lại nói kháy hẳn trước mặt. Mr.Darcy được miêu tả là người đàn ông 28, hành động thì như trai 20, chê Lizzy xấu, sau này thấy nàng có đôi mắt đẹp thì thay đổi ý nghĩ, rồi thì đã mến mà còn ngại không dám nói, tránh mặt. Như này là tâm lý của một chàng trai 28 thâm trầm, dày dạn kinh nghiệm xã hội? Mà mình có tìm hiểu qua thì lúc đó, tác giả Jane Austen, cỡ 20 tuổi, đang quen với một chàng trai tên Tom Lefroy. Sau này ông Lefroy có chia sẻ mập mờ rằng đó là tình yêu trẻ con, “it was boyish love”. Không biết độ xác thực trong lời nói của ông Lefroy là bao nhiêu phần trăm, nhưng chính cách xây dựng nhân vật phần nào cũng cũng thể hiện điều đó.

Đánh giá một cuốn sách chỉ qua bề nổi của một mối quan hệ thì cũng có vẻ không đúng, nhưng khi đọc, mình thực sự bị cách xây dựng nhân vật làm cho không thể thưởng thức được tác phẩm trọn vẹn.