Đêm nay thành phố mưa nhiều quá. Còn tôi vẫn vội vã đánh những cuốc xe cuối cùng trong ngày để thỏa với nỗi mưu sinh cuộc đời. Đúng là thời tiết này khiến lòng người trở nên cô đơn dễ sợ, nó như một ma lực gì đó khiến những con người tầm thường nhất, ở dưới đáy xã hội như tôi lại có ước muốn  trở thành một nghệ sỹ, hay một nhà văn hay thứ gì đó vĩ đại hơn những gì đang có ở thời điểm hiện tại...
Trên con đường nối ven đô vào thị thành trong đầu tôi cứ vãng vãng câu hát "Mưa ơi có thấu cho ta lòng lạnh lùng giữa đêm trường/Đời gì chẳng tình thương không yêu đương ..." của nhạc sĩ Lam Phương. Vừa đi tôi vừa nhẩm theo lời bài hát đó đến nỗi quên đi mất thực tại, rồi dần dần chìm vào những câu chuyện đã xưa cũ...