Dòng nước chơn tâm vẫn lặng lẽ chảy, từ tốn xuyên qua mọi ngóc ngách của cõi vô hình vô tướng của Tịnh Độ, từ đó tạo nên những con sóng, lớn, nhỏ, lăn tăn, chập chùng nơi Uế Độ.
Ở một vũ trụ song song, câu chuyện về ngài Tề Thiên Đại Thánh lẫy lừng một cõi nay đồng hành cùng Thánh Tăng xứ Đại Đường đi Tây Thiên thỉnh kinh để hoá độ chúng sanh vẫn đang diễn biến từng hồi, từng hồi một.
...
img_0
Gác đôi chân nặng nề lên cái bàn đá, ngay chánh điện của Thuỷ Liêm Động, Mỹ Hầu Vương của Hoa Quả Sơn tỏ sắc mặt đăm chiêu, không đếm xỉa đến lũ khỉ con đang nhảy múa ca hát tiệc tùng. Đại Thánh ngẫm:
       - Cũng đã được một vài a-tăng-kỳ kiếp từ cái ngày tên hoà thượng thúi dám đuổi ta đi, không có ta kiếp nào hắn mới đến Tây Thiên!?
Trầm ngâm trong giây lát, đôi mắt nặng trĩu của Đại Thánh dần khép lại, cái khung cảnh năm nào mờ mờ ảo ảo như hiện ra trước mắt.
Khi Ngộ Không nuốt nước mắt nói lời từ biệt sư phụ, tạm biệt hai vị huynh đệ vào sanh ra tử để trở về Hoa Quả Sơn, Tam Tạng sắc mặt lạnh lùng, mắt nhìn vào hư không, cất lên từng tiếng dứt khoát:
      - Ngươi đi đi! Ta không còn là sư phụ của ngươi nữa.
Ngài tiếp: “Bát Giới, Ngộ Tịnh, ta tiếp tục lên đường.”
Nhún mình vọt lên cao, Tôn Hành Giả hiện thân trở lại như hình hài xưa của vị Tề Thiên Đại Thánh đã từng đánh bại thiên binh thần tướng đại náo Thiên Cung 500 năm trước, tay cầm Như Ý Kim Cô Bổng, đằng vân quay lại núi Hoa Quả.
Cứ tưởng rằng từ ngày tăng đoàn chia hai hướng, Đại Thánh chỉ việc tận hưởng ngũ lạc thú nơi chốn bồng lai tiên cảnh này. Nhưng không, những cơn đau đầu âm ỉ không rõ nguyên nhân vẫn ngày đêm hành hạ Hầu Vương.
Bỗng có tiếng hét thất thanh từ lũ khỉ con, một con hớt hơ hớt hải chạy vào tâu:
       - Bẩm đại vương, có con heo hung tợn đang tấn công vào lãnh địa của chúng ta, miệng luôn gọi “con khỉ gió.”
      - Hử, tên nào láo toét! Để nó cho ta!
Nói đoạn, Đại Thánh triển phép thấu thạch, biến thân ra ngay trước mặt kẻ xâm nhập.
      - A ha! Thì ra là con heo khốn k.iếp miệng mồm thối thây, ăn không nói có. Bay đâu, bao vây lấy nó.
Bát Giới thấy Ngộ Không, miệng mừng reo lớn: “Đại sư huynh, huynh đây rồi, mong huynh độ lượng hải hà.”
Mọi chuyện dần sáng tỏ, hoá ra không phải Bát Giới thỉnh cầu sư huynh đi cứu sư phụ, mà hắn ta cũng đã đòi “chia hành lý” không lâu sau khi Ngộ Không rời đi. Con heo này muốn ngỏ cưới nhện tinh ở động Bàn Tơ làm vợ, nhưng bị đòi sính lễ là cái pháp bảo của Tam Tạng trên đầu Ngộ Không để tu luyện tà thuật, chống lại chánh pháp Như Lai.
Đại Thánh bất chợt đưa tay lên trán, thì ra cái vòng kim cô vẫn còn nằm đây, báo hại ta ngày đêm đau đớn mất ăn mất ngủ.
      - Tên hoà thượng thúi vẫn chưa mở khoá cho ta. Ta phải đi kiếm hắn!
Trở lại với Đường Tăng sau khi Bát Giới nối gót Ngộ Không rời đoàn, một mình Sa Ngộ Tịnh không gánh vác nổi trọng trách. Đến đoạn yêu quái bao vây tứ phía, Ngộ Tịnh phải chịu trận, đánh bên nọ hở bên kia, yêu quái nhờ đó mà dễ dàng bắt Tam Tạng đi mất.
Bị trói mình trong hang động âm u đợi ngày bị x.ẻ thịt, Tam Tạng không chút sợ hãi vì ngài đã rõ một điều rằng “x.ác thân này không đau, chỉ có tâm ta đau.” Nhưng Thánh Tăng vẫn suy tư trăn trở vì nguyện ước Chánh Đẳng Chánh Giác vẫn còn dang dở nếu thân này không còn.
Chợt có tiếng thì thầm bên tai:
      - Sư phụ, con đây! Ngộ Không đây! Con sẽ cứu người!
      - Ngươi còn bị trói, sao cứu được ta! Ngươi đi đi!
      - Vậy mong người cởi trói cho con, mở khoá vòng kim cô cho con.
      - Không có chìa khoá! Chỉ có “mật” khẩu – nhưng ta đã nói cho nhà ngươi biết lâu rồi, chỉ là ngươi không nhận ra mà thôi.
      - Xin người tha thứ, con xin sám hối.
      - Mật khẩu là: “Không có mật khẩu…”
Chưa kịp dứt lời, yêu quái từ đâu xuât hiện phía sau lưng Ngộ Không và giáng một đòn như trời đánh. Ngộ Không choáng váng, lăn đùng ra đất, tai vẫn văng vẳng tiếng thầy kêu thất thanh: “không có mật khẩu, niệm Kinh Vô Tự…”
img_1
Ngộ Không mắt lim dim, giật mình tỉnh giấc. Câu chuyện của thầy trò Tam Tạng ngỡ như là một giấc mộng mị ngắn ngủi trong buổi nghỉ trưa, nay Ngộ Không trở lại một thực tại trong x.ác thân của quý cô Allura, giám đốc một tập đoàn lớn ở Hoa Kỳ. Allura đang theo học chương trình MBA tại đại học Cali, Berkeley, và đang ngồi trong lớp Khoa Học Hành Vi của giáo sư Keltner.
Trong buổi học hôm nay, ông giáo sư đang giới thiệu một hiện tượng đặc biệt thú vị liên quan đến quuyền lực mà ông khám phá ra trong hơn 20 năm nghiên cứu khoa học của mình – ông gọi nó là “nghịch lý của quyền lực.” Và bài giảng mà Allura học hôm nay có tiêu đề: “Đừng để quyền lực làm bạn thối rữa.” GS Keltner bắt đầu giải thích cái nghịch lý đó:
      - Người ta thường bắt đầu tạo dựng được quyền lực thông qua những nhân cách hay hành động mà được mọi người xung quanh trân trọng, kính nể, ví dụ như sự thấu cảm, sự chia sẻ, tính hoà đồng, công tư phân minh, vân vân… Và tréo nghoe thay là khi những người này bắt đầu cảm nhận được cái thích thú của quyền lực đang có trong tay và tận hưởng cái vị trí của yếu nhân, thì chính những cái nhân cách cao quý đã đưa họ đến với quyền lực dần bắt đầu xói mòn.
Ngài giáo sư nhận định tiếp: “đúng như nhà sử học và chính trị gia nổi tiếng Lord Acton từng khẳng định – quyền lực thực sự có xu hướng làm suy đồi.” Keltner sau đó trình bày một loạt các nghiên cứu nổi tiếng của hàng loạt đại học lớn trong nhóm Ivy League để chứng minh rằng: hành vi của những người quản lý, lãnh đạo, ngày càng trở nên tệ đi theo tỷ lệ nghịch với nấc thang quyền lực mà họ đạt được. Không chỉ vậy, những nghiên cứu này cũng phát hiện ra rằng sự giàu có hay vị trí tín nhiệm cao trong xã hội cũng có thể xảy ra tình trạng tương tự. Những người giàu có hoặc có địa vị cao thường có khả năng thực hiện những hành vi thô lỗ, gian dối, vô đạo đức, và trục lợi cá nhân cao hơn đến 50% so với những người có thu nhập trung bình. Trong các công sở, những người có vai trò quản lý thường có những hành vi như khiếm nhã, lớn tiếng, thô lỗ với đồng nghiệp cao hơn gấp ba lần so với nhân viên cấp thấp. Và đặc biệt quan trọng, GS Keltner đã chỉ ra là những người chỉ vừa mới lên vị trí cấp cao thường dễ bị tổn thương trước nguy cơ suy giảm đức hạnh.
Hậu quả của những hành vi này có thể rất sâu rộng. Lạm dụng quyền lực (dù vô ý hay hữu ý) đều có thể làm vấy bẩn danh tiếng, công sức đã bỏ ra, và làm giảm đi sức ảnh hưởng lên thuộc cấp hay những thành viên trong tổ chức. Chúng cũng có thể làm tăng lên đáng kể những căng thẳng không đáng có và những mâu thuẫn nội bộ, từ đó làm giảm sút sự gắn kết và tinh thần làm việc. Một khảo sát với gần 800 quản lý và nhân viên công sở đã ghi nhận gần một nửa trong số đó sẽ cố tình giảm đi năng suất làm việc của mình và đồng nghiệp khác nếu bị đối xử thô lỗ.
Keltner lý giải rằng: quyền lực mang đến chúng ta một năng lượng gì đó cảm giác rất điên rồ, làm chúng ta cảm như giãn nở ra, tràn trề sức mạnh, uy quyền tuyệt đối, khao khát những phần thưởng và không ngại liều lĩnh, dẫn đến những suy nghĩ và hành vi hấp tấp, vội vàng, thô lỗ và thiếu cân nhắc. Từ đây, ông giáo sư bắt đầu trình bày và đề xuất những giải pháp cho cái hiện tượng này. Đầu tiên và tiên quyết, người lãnh đạo cần thực hành và phát triển chánh niệm (mindfulness) để nhận biết được những thay đổi của hành vi và môi trường cả bên trong lẫn bên ngoài. Điều thứ hai, cần phải tạo ra một “sự lãnh đạo nhân từ” (benevolent leadership) bằng cách thực tập biểu hiện ba điều cốt yếu: sự thấu cảm (empathy), sự biết ơn (gratitude), và sự hào phóng (generosity).
img_2
Trong cơn buồn ngủ bất chợt ập đến không thể cưỡng nổi, Allura chìm dần vào cơn hỗn mang của tâm thức, cô cảm giác như đang rơi xuống từ không trung, mồ hôi lạnh toát ra khắp người. Cô bật tỉnh giấc, giờ đây thân thể “cô” là một tăng nhân da vàng tóc đen, pháp danh Thích Nhất Không, đang bị lính tây phương chèn ép đến mức nghẹt thở trong đoàn tăng ni tuần hành phản đối chiến tranh Việt Nam vào những năm cuối thập niên 60 của thế kỷ trước. Nhất Không và Nhất Trí là bạn đồng môn, là đệ tử của sư ông Làng Mai – Thích Nhất Hạnh.
Vừa mới chỉ vài ngày trước đó thôi, Nhất Không còn chứng kiến bạn đồng tu của mình khóc tức tưởi trước mặt sư ông, vì đã bị một người lính nhổ nước bọt vào mặt. Nhất Trí – một nhà sư trẻ tuổi – trong cơn tức giận tột độ đã đòi lao vào ăn thua đủ với tên lính, nhưng sư ông đã ôm chặt lấy cậu và nói:
      - Con trai của ta, con không được sinh ra để mang họng súng. Con là một nhà sư, và sức mạnh của con chính là sự thấu hiểu và tình yêu thương cao quý. Họ xem con như kẻ thù cũng bởi vì tà kiến. Để giúp họ và chính ta, chúng ta cần những chiến binh, những người có thể đối mặt với họng súng chỉ bằng với tình yêu và sự thấu hiểu.
Nhất Trí cùng Nhất Không và các đồng tu từ đó tiếp tục gượng dậy và đấu tranh cho hoà bình. Thật không may, sự việc trên như một điềm gở, Nhất Không nhận được tin người anh em mình bị bắt c.óc và th.ủ t.iêu chiều qua, ngay trước một sự kiện tuần hành hoà bình được lên kế hoạch sẵn. Dù giờ đây không còn Nhất Trí kề bên như một người anh cả, Nhất Không vẫn nguyện tiếp tục con đường này, dù tình thế là như ngàn cân treo sợi tóc. Trong lòng Nhất Không trống vắng sự hận thù, sự căm phẫn, chỉ duy nhất có một lời nguyện ước lớn lao với Bồ Tát hạnh nguyện để đem lại giải thoát cho toàn bộ chúng sanh.
Trong từng bước chân chánh niệm diễu hành trước họng súng quân đội, Nhất Không nhất tâm niệm phật. Lời đức Thế Tôn dạy dỗ con trai mình – Tỳ Kheo Rahula –  năm cậu 18 tuổi về lòng bao dung vẫn luôn rực sáng trước mắt. Theo lời phật Thích Ca, cậu quán thân Tứ Đại (đất, nước, lửa, gió) để vun đắp đức hạnh của Tứ Vô Lượng Tâm (từ, bi, hỷ, xả). Để rồi tâm Nhất Không bắt đầu mở ra, như đất, nước, lửa, và gió, đều có khả năng đón nhận, ôm ấp, và chuyển hoá mọi tâm hành tiêu cực. Không chỉ có bao dung, Nhất Không kiên trì thực hành Lục Độ Ba La Mật (the Six Paramitas) trong phật giáo Mahayana.
Theo sư ông Nhất Hạnh, Ba La Mật có thể hiểu là “sự hoàn hảo” (perfection), chính xác hơn là “sự nhận biết hoàn hảo” (perfect realization). Trong Hán tự, Ba La Mật được dịch ra là Đáo Bỉ Ngạn – có nghĩa là “vượt qua bờ bên kia.” Trong cõi ta bà này, chúng ta đang sống ở bến bờ của khổ đau, của sân hận, và tuyệt vọng, vì vậy chúng ta tu tập để vượt qua bờ bên kia, bến bờ của tự do, của an lạc, và của trí huệ bằng cách tu tập sáu hạnh nguyện Bồ Tát này. Khi thực tập và kết hợp lục độ trong đời sống thường nhật, chúng ta sẽ có thể tránh được hoặc dứt điểm mọi vấn đề xảy ra, đoạn trừ mọi phiền não, và mang lại sức mạnh và can đảm để giúp đỡ người khác. Lục độ Ba La Mật bao gồm sáu phương tiện:
(1) Bố thí Ba la mật (generosity/giving/offering)
(2) Trì giới Ba la mật (ethical self-discipline/precepts/mindfulness trainings)
(3) Nhẫn nhục / Độ lượng Ba la mật (patience/inclusiveness)
(4) Tinh tấn Ba la mật (diligence/perseverance)
(5) Thiền định Ba la mật (meditation/concentration)
(6) Trí huệ Ba la mật (wisdom/insight/understanding)
Đoàn người bộ hành của Nhất Không bắt đầu hỗn loạn khi có tiếng s.úng vang lên, xen lẫn tiếng người gào khóc thất thanh. Mọi người bắt đầu xô lấn, Nhất Không chân bước xiêu vẹo, thân người ngả nghiêng như những ngọn sóng dâng lên rồi lại đập xuống. Dẫu vậy, cậu vẫn không hoảng loạn, nụ cười chợt nở trên môi, như một nụ hoa bắt đầu khoe hương sắc. Giọng sư ông vẫn vang lên một cách trầm ấm bên tai Nhất Không:
       - Lục độ chính là những cứu cánh của chúng sanh mà đức Thế Tôn đã trao cho chúng ta. Mỗi Ba la mật đều hàm chứa những Ba la mật còn lại. Nếu con tu tập một hạnh Ba la mật, con đang tu tập cả lục độ. Đừng chờ đợi lâu hơn nữa, hãy tu tập ngay bây giờ, con sẽ thấy hạnh phúc đến tức thì. Khi con mắc kẹt ở khổ đau, của sợ hãi, của tuyệt vọng, đừng đứng lại bên bờ vô minh. Hãy bước tới, vượt qua bờ bên kia của tự do, của không sanh không diệt không sợ hãi không dính mắc. Hãy cứ hít hơi thở chánh niệm, ngay bây giờ.
Xô đẩy giữa biển người, đôi mắt Nhất Không từ từ khép lại, hơi thở cậu vẫn đều đặn. Cậu bắt đầu cảm thấy thân mình chìm dần trong dòng nước ngầm của đại dương, bồng bềnh và an lạc. Trước mặt cậu, hình bóng của Nhất Trí như hiện ra, đưa tay như muốn nắm lấy tay cậu, muốn ôm chầm lấy cậu, tiếp dẫn cậu.
img_3
Nhất Không bắt đầu nhìn thấy ánh sáng mờ ảo hiện ra trước mắt mình. Ánh sáng mặt trời le lói xuyên qua ngọn cây trên đầu, chiếu thẳng vào đôi mắt cậu. Nhất Không nghe tiếng ai đó gọi:
       - Sư huynh, huynh tỉnh rồi à? Huynh ngất đi đã ba ngày ba đêm rồi đấy. Đệ còn sợ là cái thân trường sinh bất tử của huynh chỉ là trò lừa gạt cơ chứ!
Nói đoạn, Bát Giới khệ nệ vác cái bụng xề của hắn tiến gần Ngộ Không.
       - Tiếng thở phì phò của con heo mồm thối này không lẫn vào đâu được – Ngộ Không nhăn nhó.
       - Sư phụ lại bị yêu quái bắt đi rồi, hoá ra Tề Thiên Đại Thánh huynh cũng chỉ là con khỉ đá vô dụng.
Bát giới lại tiếp: “sư phụ đã mở vòng kim cô cho huynh chưa, đưa đây cho đệ.”
       - Ta đánh ch.ết ngươi, cái con heo ch.ết tiệt này.
Đoạn, Ngộ Không kể lại sự tình cho Bát Giới nghe về lời sư phụ: “không có mật khẩu, niệm kinh Vô Tự”
       - Mật khẩu mở vòng kim cô là “KHÔNG CÓ MẬT KHẨU” hay là “không có mật khẩu”?
       - Chậc! ta điên mất thôi – Ngộ Không gãi đầu.
       - Vô Tự Kinh ta đã từng thỉnh là kinh không có chữ, cái đống giấy lộn ấy sao mà niệm – Bát Giới nhếch mép.
Ngộ Không sắc mặt đăm chiêu, miệng lẩm bẩm: “mật khẩu là giả, kinh cũng là giả, vậy phải chăng Phật là cũng là giả mà Pháp cũng là giả…!!!”
Một tia sáng loé qua óc, Ngộ Không giật mình thốt:
       - Vậy ra Tăng cũng là giả, mà đi thỉnh kinh cũng giả tất. Ta nhớ ra rồi, sư phụ đã luôn dặn dò ta nhiều lần câu này: “Đi không phải là để đến!”
Vừa dứt lời, chiếc vòng kim cô trên đầu Ngộ Không rực sáng lấp lánh chói loà cả mắt và rồi tan biến vào hư không. Bát Giới cũng biến mất. Trên trời xuất hiện hàng chữ “Đấu Chiến Thắng Phật” đầy hào quang, từ từ hạ xuống bao trùm toàn thân thể Ngộ không và dần hoà quyện vào không gian. Tiếp đó, hàng loạt chuỗi hình ảnh sự kiện kéo dài liên tục trong hơn chục a-tăng-kỳ kiếp tràn đầy trong mắt Ngộ Không, cả tỷ tỷ kiếp nạn thầy trò đã gặp trong quá khứ, hiện tại, và vị lai. Tiếng Như Lai Phật vang vọng trong không trung:
       - Bánh xe Pháp đã quay, không ai trên thế gian có thể ngăn cản được!
Ngộ Không dụi mắt, khung cảnh lại một lần nữa thay đổi. Lần này tâm trí Ngộ Không đã trở về hiện thực trong thân x.ác một người đàn ông trung niên – Văn Quý – người đang bộ hành về hướng Tây, chu du vòng quanh thế giới. Văn Quý vừa ngồi nghỉ trưa dưới gốc cây bồ đề lớn ven đường ở Miến Điện trên cung đường đi qua các thánh tích của Phật Giáo. Chặng đường vừa chỉ được một phần, nghĩ đến đường còn xa, đôi chân Văn Quý tưởng chừng như nặng trĩu và đã phải tạm dừng lại dưới gốc bồ đề. Nhớ lại giấc mơ của mình khi thiếp đi, Văn Quý xếp chân hoa sen, hít vào thở ra, nhoẻn miệng cười tự nhủ: “sư phụ cũng là ta, Ngộ Năng Ngộ Tịnh cũng là ta - và ta là Ngộ Không"
- Sư phụ, chờ con với! con đến với với người đây - Ngộ Không cất tiếng.
Giờ đây, cái vòng kim cô đã được hóa giải, những bước chân của Văn Quý – Ngộ Không đã trở nên thanh thoát…
THE END!
Duc | Melbourne, 05 Feb 2025