Những tổ vuông vắng và chót vót kia được con người xây dựng, những tổ nhỏ xíu dày đặc được những người an em kiến thợ đắp nên. Tôi là một kiến thợ thuộc chi kiến đen, tôi sinh ra mang trong mình tư tưởng phải trung thành tuyệt đối với Nữ Hoàng của tôi. Là kiến thợ tôi phải ra ngoài tìm kiếm thức ăn. Vài mẫu đường, vài miếng vụng bánh mì là thứ con người ban phước lành cho chúng tôi. Dẫu cho chỉ vì thế mà hàng nghìn người an em của tôi đã ra đi vĩnh viễn. Con người chỉ cần 1 ngón tay là tôi nát bép họ cũng hay phà một thứ gì đó mà chúng tôi gọi là “Cái Chết Trong Lành”. Tôi tự hỏi tại sao tôi và anh em lại sinh ra là kiến, chúng tôi là một bộ máy hoàn mĩ nhưng không thể là cá thể ưu việt như Hổ, Báo.
Theo một triết gia kiến từ thời nữ hoàng đệ nhị đã truyền lại “Bộ máy loài người là bộ máy ưu việt bậc nhất nhưng nếu so nó là bướm thì chỉ là ấu trùng, còn bộ kiến thì là bướm”. Sự hoàn mỹ này liệu có chăng là đúng đắn, tôi 1 con kiến thợ mang trong mình sự ưu sầu và sự khát khao muốn thoát khỏi kiếp sống của kiến. Kiếp sống mà chẵng khác gì một cỗ máy của loài người. Thứ mà chỉ đơn điệu 1 công việc cho đến khi nó bị tắt và vứt vào só hẻm nào đó. Sự trăng trở này đã đưa tôi tới một cuộc Cách mạng lý trí. Tôi muốn đưa an em mình đến sự bình đẳng, tôi muốn được trở thành loài hổ beo, hay bất kỳ con vật nào mà chỉ phải nằm dài ra không phải lao động mà vẫn được con người ban phước bằng thịt và rất nhiều thịt.
Với khác khao như thế tôi đã đưa ra 1 quyết định mà lúc bấy giờ tôi vẫn non nớt cho rằng đấy là Cách mạng tiến bộ. Tôi kêu gọi những anh hem của tôi lại. Bấy giờ được khoảng 15 con kiến chịu ở lại và lắng nghe tôi. Tôi đứng đấy trước những người an em thân thiết. Tôi nói “-Này, hỡi anh em kiến bầy tôi của kiến hậu ơi. Tôi rất hân hạnh được đứng ở đây để nói đôi lời với các anh em. Đôi lời tôi nói sau đây sẽ là những lời ngọt lời thịt mà an em ít được nghe đến trong tổ chúng ta. Nơi chỉ có những nhiệm vụ là được truyền bá qua lại và những mệnh lệnh hằng trú trong tâm trí.
Một kiến thợ cắt lời tôi:
    -tôi không nghĩ lời người anh em là đúng chẳng phải chúng ta vẫn thường tán gẫu về các giống loài, và sự ưu việt của nhân loại hay sao. Hay chúng ta vẫn thường ăn mừng và vui chơi trên con đường tìm kiếm lương thực dữ trữ cho cuộc sống và sự tồn tại hay sao.
Tôi đáp lại:
              -Anh em hãy bình tĩnh và nghe tôi giải thích thêm một tí. Khi lao động anh em có bao giờ thấy vui vẻ hay chán nản hay không. Tôi cũng như anh em nên tôi hiểu rỏ, cảm giác lúc đấy là sự tróng không. Chúng ta không hề có xúc cảm gì khi chúng ta lao động. Bởi chúng ta chỉ như những cái máy của loài người. Cứng ngắt và mất ý chí. Anh em có chăng còn chẳng ngần ngại gì khi loài người phà vào chún ta “Cái chết trong lành”. Chúng ta mặc đinh cái chết là sự giác ngộ dẫu cho tôi đã thấy nhiều an em mang nét mặt mà chỉ có sự sợ hãi tột cùng. Một loại xúc cảm chẳng mấy khi nảy ra trong chúng ta.