Mẹ tôi từng bảo “Muốn biết một người đàn bà thế nào, xem cách chị ta kiếm tiền lúc túng khó và tiêu tiền lúc giàu sang.” Tôi đã không để ý đến lời mẹ dặn, cho tới khi vượt qua cái tuổi ba nhăm, cái tuổi mà đàn bà không nhìn ra ngoài hay nhoài người bươn ra phía trước để có được hạnh phúc, mà quay lại nhìn sâu vào những gì đã xảy ra để cố tìm sự thật.
Khi cùng quẫn túng thiếu, khi buộc phải chọn giữa không và có, khi những ràng buộc lễ giáo không còn quan trọng bằng cơm áo mỗi ngày, khi phải vật vã kiếm tiền trả lãi cho chủ nợ, cái phần tôi đích thực nhất của người phụ nữ mới bộc lộ ra. Khôn ngoan hay bồng bột,  hám lợi hay tàn nhẫn, buông thả hay bản lĩnh, nhanh nhậy hay đần đụt, bền bỉ hay hèn kém, tôi hay chúng ta, đều hiển hiện rõ ràng qua hành động. Vấn đề không phải họ có vượt qua được lúc khó khăn túng quẫn đó không, mà là cách họ vượt thế nào. Họ chọn lao động hay chọn bán thân, chọn thắt lưng buộc bụng hay lừa người gánh nợ, họ chọn lương thiện cóp nhặt hay nhẫn tâm làm trò lừa đảo để giàu nhanh. Đấy là lúc tốt nhất để nhìn người.  Không ít người từng mất bạn, mất người yêu trong cái đoạn đường hầm đen tối đó, để khi cả hai đã đi được đến cuối đường hầm, thấy nhẹ nhõm hơn vì đã mất một người, nhưng tìm ra một sự thật.
Qua ba nhăm tuổi, bạn bè quanh tôi đều đã có của ăn của để. Thi thoảng đi ăn trưa với nhau, nghe bạn hỏi nhau giày hiệu gì, túi mua ở đâu, nước hoa đó là loại limited edition hay là hàng đại trà, thấy mình ngu ngu, thộn thộn. Chị em bị ám ảnh bởi vị thế xã hội qua mua sắm đến nỗi không ít vụ cãi vã trên bàn ăn, nơi làm việc hay cả trên báo chí liên quan đến việc ai mua hàng nhái và ai chơi hàng thật. Một vài phụ nữ bỏ cả vài chục nghìn đô mua một cái túi Hermes không phải vì bản thân cái túi ấy đẹp, mà vì cái túi ấy thể hiện sự giàu có của chủ nó. Nhiều phụ nữ mua đồng hồ Gucci không phải vì nó hơn những cái đồng hồ thường khác, mà vì đơn giản nó mang thương hiệu Gucci ngay cả khi họ cũng chẳng biết những cái thương hiệu ấy có nghĩa gì, và ở đâu ra.
Sẽ chẳng là vấn đề nếu ta thừa tiền để chơi những đồ hàng hiệu. Nhưng, rất nhiều phụ nữ đang phải gồng mình, vay mượn để có được những món đồ hàng hiệu hoặc thậm chí dùng hàng hiệu nhái Quảng Châu để được xem là giàu sang khi mình không hoàn toàn đã là dư giả. Đôi khi, tôi hỏi một người mới quen “Chị đi giày gì?” và nếu chị trả lời đại loại: “Giày đế kếp, da thật, khâu tay” hay “À, chị mua giày ngoài chợ” một cách vô tư và tự tin, tôi hẳn sẽ rất vui vì có thêm một người bạn đã mua và dùng một món đồ vì nó đáng mua và dùng tốt hoặc vì nó vừa túi tiền của họ, chứ không phải vì nó mang một cái tên được người đời xưng tụng.
Tôi từng biết một người, có thể tiêu năm triệu cho một lần đi spa, nhưng lại từ chối không giúp đứa cháu ruột đang thiếu tiền đóng học và chẳng bao giờ góp giỗ mẹ mình. Tôi cũng biết một phụ nữ chọn dùng những món đồ thường, đi xe thường để có thể dành ra mỗi tháng ba triệu giúp một đứa trẻ mồ côi ăn học, lặng lẽ và bền bỉ suốt nhiều năm. Ai trong hai người, ta muốn coi là bạn?
Ảnh mình chụp ở Pleiku, lúc trú mưa dưới nhà sàn trên rẫy cà phê trong một chuyến thực địa năm 2016
Hồi chứng khoán được mùa, một người quen vốn là dân bán quần áo chuyển sang làm “nhà đầu tư” đề nghị: “Cậu biết chỗ nào làm từ thiện hay lên báo thì giới thiệu, tớ vừa trúng hơn hai chục tỷ, muốn tán lộc bớt đi để Mẫu còn cho lộc quả sau to hơn”. Hóa ra việc cô làm từ thiện, đơn giản là vì cô tin là cho tiền đi, sẽ lại được nhiều tiền hơn gấp bội hoặc giúp cô  thành người nổi tiếng. Mà cô cũng chẳng quan tâm, liệu tiền mình cho đi có đến được với người cần giúp.
Tôi đã thấy không ít người đàn bà mang tiền dành dụm mua nhà hay tiền tích cóp cho con đi cá cược bóng đá hết trong chỉ một đêm. Cái gì đã thôi thúc họ đem đồng tiền mồ hôi nước mắt của cả gia đình đi đánh bạc, nếu không phải là sự tuyệt vọng hoặc lòng tham. Tuyệt vọng, bởi họ biết, dù có cố gom góp cả chục năm nữa cũng không đủ tiền mua nhà. Lòng tham, bởi họ nghĩ có thể mua một cái nhà to thay vì một căn hộ tập thể cũ kỹ nếu họ có cơ thắng bạc. Họ làm bởi họ chỉ nghĩ rằng mình sẽ thắng, không lường đến lúc mình thua.
Hồi còn nhỏ, mẹ dạy tôi rằng đồng tiền do mình lao động mà kiếm ra sẽ ở lại nhà mình lâu hơn.  Nếu đã xác định là mình lao động để kiếm tiền, ta sẽ không còn đau khổ vì phải làm việc vất vả, bởi lao động mà kiếm được tiền đã là may mắn. Và nếu phải lao động vất vả mới có được đồng tiền, ta không dễ gì tiêu nó cho những chuyện phù du. Đồng tiền lấy được dễ dàng, cũng sẽ dễ bỏ ta đi. Ta sống đúng như ta có và hài lòng với những gì ta có, chính là biết đủ
Có lẽ vì thế, mà cả đời mình tôi không giàu được, nhưng luôn thấy cuộc sống đã đủ rồi!
Phạm Việt Hà
Tháng 1 năm 2011