Kiểm soát , liệu có thể thoát ra
Tít tít tít…….
Cuộc gọi video đến
Lỡ bấm nhận , nói đang ở trường
và ……..hối hận , sợ hãi , hoang mang, tủi nhục , mệt mỏi …….ập đến như những cơn sóng dữ dội.
Nói chung là “ sợ “
Lướt và thấy câu đại loại như này “ Những đứa trẻ hạnh phúc dùng tuổi thơ để ôm ấp cuộc đời , còn những đứa trẻ bất hạnh dùng cả cuộc đời để chữa lành tổn thương từ tuổi thơ”
Mẹ mình , một người mình kính trọng , biết ơn và sợ hãi
Thật nực cười nhưng “ sự sợ hãi” như bám sâu vào con người mình khi đối diện với mẹ,
Khi còn bé nỗi sợ về việc bị bỏ rơi, bị vụt roi, bị ăn tát , bị la mắng thậm tệ là …..điều quen thuộc. Bị gắn mác ngu , đần, lỳ lợm và xấu xí đã khiến mình nghĩ mình thực sự thế .
Khi lớn , mình biết mẹ luôn muốn tốt cho mình , nhưng lại không hoàn hảo , đối với mẹ , việc yêu thương là lo cho ăn học và không thiếu thốn vật chất và ….. hết . Mình biết và hiểu vì sao mẹ lại như vậy , nhưng nổi buồn thì không thể vơi vì nó vẫn hiện hữu đến bây giờ.
Nhìn tựa đề có thể dễ dàng đoán được điều mình gặp phải đúng không: 20 tuổi , bị kiểm soát chặt chẽ và khiến mình ngộp thở
Là con gái mình biết phải tự bảo vệ bản thân và những điều đó thì muốn tốt cho mình, nhưng liệu mình là con rối, là vật vô cảm và phải nghe mọi chỉ thị
Mình không bk nữa, mình sợ hãi , mệt mỏi quá , liệu việc đi chơi với bạn bè và yêu đương lại là thứ mình không đáng được trải nghiệm ở tuổi 20
MÌnh viết những dòng này và nước mắt lại tuôn
“20 thì cũng chỉ bằng 17+ 3 thôi , nếu mày vẫn sống phụ thuộc thì đó là thứ mày phải chịu” . Đúng thật vậy, vẫn ở nhà của mẹ, vẫn ăn , vẫn uống ,vẫn sài tiền của mẹ thì phải tuân theo luật lệ đó . Đúng thật vâỵ nhỉ , thứ duy nhất mình cần làm bây h là cố gắng thật “ giỏi” để tự lập , nghe có vẻ dễ nhưng lại khá khó. Và thứ mình nên làm là “ cứ im đi mà sống” cho qua ngày và cũng đến lúc mọi thứ kết thúc , dẫu mình chả biết đó là lúc nào nữa
Mình học cách “ im lặng” và “ hạ cái tôi” một cách triệt để sau những lần cố gắng tranh luận và ăn những cú tát đến ván đầu. hay trận đòn bầm mình của mẹ. Thật tàn nhẫn nhưng đó là cách mà mình lớn lên , mình tự hỏi “ tại sao bạn mình, chúng nó lại tự tin thể hiện cá tính , cái tôi , ý kiến cá nhân của nó một cách thoải mái mà chẳng lo ngại j đến thế” . Cơ mà ,làm sao đứa trẻ luôn bị phủ nhận , mắng nhiết và đánh đập “ dám “ như vậy. Thứ duy nhất mang tên im lặng bám riết mình, không nói không chuốc hoạ, không đau đớn và mệt mỏi đến vậy. Mình không biết làm sao , không dám hận, không dám trách, nhưng cũng không thể chịu đựng. Mình đã từng tự làm đau bản thân, nhưng không đáng kể, vẫn cứ sống với nỗi đau đó và ……tái phát.
Liệu mình có vượt qua …….,hoặc đau hết cả kiếp người …….