Kiểm soát bất động sản, vấn đề sống còn của đất nước
Bên cạnh lương thực và năng lượng, nhà ở là nhu cầu cơ bản của con người. Ở nước ta, đất đai là sở hữu toàn dân, đảm bảo cho người...
Bên cạnh lương thực và năng lượng, nhà ở là nhu cầu cơ bản của con người. Ở nước ta, đất đai là sở hữu toàn dân, đảm bảo cho người dân có nơi sinh sống, để an cư lạc nghiệp, cũng là đảm bảo quyền sống của con người.
Trong những năm gần đây, giá nhà đất tại các thành phố lớn tăng một cách chóng mặt, khiến cho ước mơ có 1 nơi để ở đã chở thành xa vời đối với đa số người trẻ. Nhưng điều đáng sợ hơn nhiều, nằm ở tỷ trọng của mô hình phát triển kinh tế. Hiện nay, trong khi nền sản xuất nội địa, khoa học công nghệ còn rất èo uột, chúng ta rất hiếm có doanh nghiệp công nghệ đủ lớn, có các trung tâm nghiên cứu phát triển bài bản, phần lớn chỉ dựa vào những việc gia công giá trị thấp, khai thác tài nguyên thô, nhân công rẻ mạt.
Giữa lúc chưa tích lũy được năng lực đủ mạnh, đất nước bất đầu gặp phải những vấn đề nan giải của nền kinh tế thị trường hiện đại, như áp lức cuộc sống đè nặng lên người trẻ, sự suy giảm dân số, xói mòn truyền thống văn hóa, ... Nếu như không điều chỉnh, quản lý chặt chẽ đối với bất động sản, đất nước có thể kiệt quệ trước khi trở nên giàu có.
Tại sao nhà nước quản lý chặt chẽ các mặt hàng thiết yếu như lương thực, điện, nước, xăng dầu, nhưng lại thả nổi thị trường bất động sản? Có phải sau lưng đó, còn có lợi ích nhóm không?
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từng nói "Cứ nói khuyến khích kinh tế tư nhân, nhưng không cẩn thận rồi sẽ thành Tư bản chủ nghĩa". Nhiều người trẻ khi thấy rằng, mình phải làm lụng cả đời, không được ngừng nghỉ, không xảy ra ốm đau bệnh tật, mới trả được hết nợ tiền vay mua một căn hộ, họ đã dần cảm nhận được thế nào là Tư bản chủ nghĩa.
Tại sao nhà nước không trực tiếp quản lý thị trường nhà đất và bất động sản? Đành rằng hiện nay, năng lực quản lý của các cơ quan công còn thấp, nhiều tập đoàn nhà nước làm ăn thua lỗ, xảy ra tham nhũng, thất thoát tài sản. Nhưng, với vấn đề nhà ở và đất đai, cần phải xem xét nó như vấn đề sống còn, tồn vong của đất nước!
Tại sao xưa kia cứ sau thời kỳ phát triển cực thịnh của mỗi triều đại phong kiến, lại nổ ra các phong trào khởi nghĩa nông dân? Tại sao ruộng đồng bỏ hoang, dân gian phiêu bạt? Tại sao con người ta không lao động mà lại lên núi làm cướp? Bởi vì đất đai mà ban đầu họ có đã rơi cả vào tay của cường hào địa chủ.
Tại sao ở một số nước sau giai đoạn phát triển thần kỳ, đã dần chững lại, vì người dân không còn thiết tha với lao động, sản xuất nữa, vì dù có cố gắng bao nhiêu họ cũng không thể có 1 nơi để ở, nếu như "Làm ăn cả đời không bằng tiền lời lô đất" thì nguồn lực nào để đầu tư vào đổi mới sáng tạo?
Nhà nước cần trực tiếp quản lý thị trường nhà đất! Đảm bảm nhà ở cho người dân, đó là vấn đề sống còn. Là nền tảng để xây dựng sự phát triển bền vững.
Nếu không, chúng ta sẽ chứng kiến tương lai một đời sống đắt đỏ, sự rệu rã của xã hội, phân hóa giàu nghèo gay gắt, suy giảm dân số không phanh, suy thoái văn hóa và gia tăng các bệnh tâm lý xã hội, như tự tử, bạo lực, chủ nghĩa vị kỷ, lối sống hời hợt, từ một thời đại áp lực, bất công và vội vã.
Cách đây một vài năm nước ta từng rộ lên cơn sốt buôn lan đột biến, vào lúc cao điểm, một ki nhỏ như ngón tay có thể bán với giá hàng triệu đến hàng tỷ đồng. Mức giá vô lý như thế mà bao người vẫn bán tài sản, nghỉ việc làm, để lao vào cuộc chơi kiếm lời chênh lệch. So với đất đai trong mấy năm nay dường như không khác. Chỉ có điều những người không chơi lan, không ưa làm giàu mạo hiểm có thể đứng ngoài cuộc đua lan đột biến, nhưng với bất động sản thì không một người trẻ nào có thể an toàn ngoài cuộc.
Đã đến lúc cần dừng lại sự thả nổi thì trường nhà đất, ngăn chặn sự lũng đoạn của các tập đoàn bất động sản.
Nhà nước cần xem sét vấn đề nhà ở như là vấn đề quốc sách, là nền tảng của sự ổn định xã hội và thậm trí an ninh quốc phòng. Hãy nhớ lại triều Hồ, nhà hậu Trần đã để mất nước như thế nào, làm sao quân Minh có thể vượt qua cửa ải hiểm trở, tràn xuống vùng đồng bằng như đến chốn không người. Sẽ còn những ai sẵn sàng bảo vệ đất nước, nếu ngay cả mảnh đất cắm dùi mình cũng không có, hàng ngày phải chịu biết bao nhiêu loại chi phí, và gánh nặng cuộc sống. Con người ta bảo vệ đất nước, vì thấy đất nước là của mình, đất nước bắt đầu từ đâu? đất nước bắt đầu từ ngôi nhà!
Hành trình ngàn dặm bắt đầu từ mỗi bước chân. Những thành tựu lớn lao, đôi khi khởi nguồn từ những điều giản dị nhất. Giống như Bác Hồ sau bao năm bôn ba khắp nơi, đã từng đặt chân đến những nơi hoa lệ, lộng lẫy nhất, đã từng chứng kiến những cuộc cách mạng vĩ đại nhất. Nhưng ước mơ của người rất giản đơn: "Làm sao cho nước nhà được độc lập, nhân dân được tự do, ai cũng có cơm ăn áo mặc, được học hành".
Ngày nay, chúng ta đã được độc lập tự do, không lo thiếu cơm ăn, áo mặc, được học hành đầy đủ. Đó là sự thừa hưởng công lao của thế hệ đi trước. Nhưng chúng ta cũng đứng trước những nguy cơ, thách thức lớn về con đường phát triển bền vững, vượt qua khủng hoảng mà nhiều quốc gia đã mắc phải. Có lẽ đây sẽ là thách thức lớn nhất kể từ giai đoạn đổi mới. Làm sao để thay đổi mô hình phát triển chỉ dựa trên gia công và khai thác tài nguyên, để đi lên nền kinh tế tri thức, có giá trị gia tăng cao? Là sao để vượt thoát khỏi vòng kiểm tỏa của giới bất động sản, giải phóng nguồn lực lao động của xã hội?
Có lẽ cũng giống như thời kỳ Đổi mới, khi lúc ấy, mục tiêu không hề cao xa như tiến lên nền công nghiệp hóa hiện đại, mà trước hết là đảm bảo an ninh lương thực cho nhân dân. Đứng trước ngưỡng cửa của thời kỳ mới đầy thử thách, đất nước cũng cần những cái nhìn chân thực và cầu thị như thế:
Làm sao để đảm bảo quyền sống cho người dân, làm sao để đảm bảo cho người dân có nơi ăn chốn ở, có đủ điều kiện lao động, có môi trường nâng cao năng lực lao động để vươn lên.
Những năm qua, việc thả nổi bất động sản đã tạo ra một bộ phận tầng lớp giàu có, quyền lực, cùng với các nhóm lợi ích gắn kết chặt chẽ. Nay nếu nhà nước muốn kiểm soát lại đặc quyền đó, chia đều lợi ích cho người dân, nhất định sẽ gặp phải trở lực không nhỏ. Nhưng cũng giống như thời kỳ Đổi mới, chỉ cần người lãnh đạo có tâm, có cách tiếp cận thực tế, nhất định đất nước sẽ vượt qua được. Nền kinh tế có thể tạm thời không phát triển như kỳ vọng, do lâu nay sự lưu thông của dòng tiền vốn không phản án đúng năng lực sản xuất, sức khỏe của nền kinh tế. Nhưng, chúng ta không cần những liều thuốc an thần, không cần những thứ nước tăng lực, chúng ta cần là một cơ thể khỏe mạnh và lành mạnh hơn.
Giống như thời kỳ Đổi mới, việc chuyển từ cơ chế quản lý quan liêu bao cấp sang quản lý nền kinh tế nhiều thành phần. Ta gặp rất nhiều khó khăn từ đường lối chính sách, cho đến cán bộ. Nhưng cuối cùng đất nước ta đã vượt qua giai đoạn khó khăn ấy. Lúc đó, chúng ta mới nhận ra rằng, khi xã hội để mất động cơ, động lực để lao động, sẽ dẫn tới những hậu quả nguy hiểm như thế nào. Hiện nay, khi nền kinh tế thị trường sau một thời gian hoạt động, đang xuất hiện những biến tướng làm ảnh hưởng đến tương lai đất nước, như tệ thổi giá nhà đất, đầu cơ bất động sản, những thứ đang tác động trực tiếp đến đời sống xã hội. Một lần nữa đòi hỏi nhà nước có những thay đổi triệt để, hành động quyết liệt và điều chỉnh kịp thời.
Để kết lại bài này, xin dẫn lại một đoạn rất chính xác trong video về Hồng Kong này.
"Nhiều thập kỷ trước Singapore đã chọn một hướng đi khác, thay vì để các tập đoàn bất động sản thao túng, chính phủ thảnh lập ủy ban phát triển nhà ở HDB chịu trách nhiệm xây dựng và quản lý hơn 80% số căn hộ trong cả nước. Ở Sigapore nhà ở là quyền cơ bản của người dân, không phải đặc quyền của người giàu. Ngược lại, Hồng Kong biến đất đai thành công cụ kiếm lời, để lợi ích số ít lấn án phúc lợi của số đông. Khi giấc mơ an cư trở nên bất khả thi, ngày càng nhiều người Hồng Kong, đặc biệt là giới trẻ có học lựa chọn rời đi."
Tham khảo:
[1] Báo Điện tử Chính phủ, "Giá nhà cao và sự quyết liệt của Thủ tướng"

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
