Khi bạn được xem hoặc trải nghiệm những sản phẩm toẹt vời của người khác, trong bạn chắc hẳn có suy nghĩ “Đó là những gì mình có thể làm, và đáng lẽ phải làm!”
Ai đó đã làm điều đó. Bạn thì không.
Họ đã chiến đấu, kháng cự lại sự sao lãng. Bạn thì nhượng bộ.
Họ đặt nó lên làm ưu tiên hàng đầu. Bạn thì nói rằng bạn sẽ đạt được nó vào một ngày trong tương lai.
Họ đã bỏ thời gian. Bạn thì chỉ có ý định thôi.
Khi điều này xảy ra, bạn có 2 lựa chọn:
Bạn có thể để phần “con” trong mình quyết định rằng mình sẽ từ bỏ. “Chà. Bây giờ tôi không cần phải nghĩ ngợi nữa. “
Hoặc bạn có thể làm điều gì đó để giải quyết những sự ghen tị (về người khác) của mình. Tắt điện thoại, bỏ hết những thứ gây xao lãng, đặt nó (việc mà bạn muốn làm) lên hàng đầu và dành thời gian.
Mất nhiều giờ để tạo ra những gì bạn muốn. Mà thời gian thì không đột nhiên xuất hiện. Bạn phải ăn cắp, phải lấy chúng từ những việc mà bạn thấy thoải mái. Bất cứ điều gì trước đây làm bạn cảm thấy thoải mái. Điều này sẽ thực sự khó chịu.
Vài lần trong đời tôi đã thực sự thay đổi kiểu như vậy, và bề ngoài tôi cảm thấy rất kinh khủng. Tôi không vui (tất nhiên rồi) về điều đó. Tôi cũng chẳng cười. Sâu bên trong, tôi cảm thấy khó chịu và chống trả, nhưng bên ngoài thực tế thì tôi đã làm việc. Và cuối cùng, chính việc hoàn thành công việc lại đem lại sự hài lòng sâu sắc cho bản thân tôi.
Lược dịch từ Link