Kích thước đánh bại chúng ta?
Đối với loài cá thì vũ trụ là cái hồ mà nó đang sinh sống. Con cá sẽ nghĩ sao nếu nó bị móc câu, kéo lên trên, xuyên qua cái biên giới...
Đối với loài cá thì vũ trụ là cái hồ mà nó đang sinh sống. Con cá sẽ nghĩ sao nếu nó bị móc câu, kéo lên trên, xuyên qua cái biên giới màu xám của sự sống quen thuộc của nó sang một vũ trụ khác, mới hơn, nơi mà không khí sẽ giết nó, còn ánh sáng là một sự điên đảo màu xanh da trời? Nơi mà những tên khổng lồ 2 chân không thương tiếc nhét nó vào một cái hộp khó thở và để nó chết ở trong đó?
Hay ta có thể lấy đầu cây bút chì và phóng to nó ra.
To hơn nữa. Và đến một lúc nào đó đột nhiên ta thấy rằng nó, cái đầu bút chì này, thực ra không “đặc” tí nào. Nó cấu tạo từ phân tử, quay quay, xoay xoay, y như hàng triệu hành tinh. Cái mà ta nghĩ rằng nó đặc, cứng và rắn chắc thực ra là một mạng lưới thưa thớt các phần tử được giữ bên nhau bằng lực hấp dẫn.
Phân tử quá tí hon, nhưng nếu đổi sang hệ thống đo lường quen thuộc của chúng ta thì khoảng cách giữa những phân tử này có thể là cả một dải bao la rộng lớn. Còn chính các phân tử được cấu tạo từ hạt nhân và proton với electron xoay quanh. Có thể đi vào sâu hơn đến mức độ hạt hạ nguyên tử. Và rồi đến đâu nữa? Hạt tachyon? Hay không có gì cả? Tất nhiên là không. Mọi thứ trong vũ trụ phủ định khoảng trống tuyệt đối. Tận cùng là khi không còn gì cả, vì vậy vũ trụ là vô tận.
Cho rằng bạn đã tới được biên giới tận cùng của vũ trụ. Và ở đó có gì? Một cái rào chắn to đùng với biển ghi “ĐƯỜNG CÙNG”? Không. Có thể ở đó sẽ có cái gì đó cứng và cong, giống như quả trứng mà con gà trong đó vẫn chưa chui ra được. Nếu bạn đột nhiên thành công phá rào cản (hay tìm được cánh cửa), hãy tưởng tượng một tia sáng chói đến thế nào có thể chiếu qua cái lỗ hổng ở tận cùng vũ trụ đó. Và bạn nhảy ra ngoài, rồi nhận ra rằng toàn bộ vũ trụ của chúng ta chỉ là một phân tử của một ngọn cỏ mỏng manh nào đó? Và lúc đó, có thể bạn sẽ nhận ra rằng, nếu bạn đốt một ngọn cỏ mỏng manh, thì bạn đã biến vô vàn vũ trụ thành tro bụi, và rằng vũ trụ không phải là một sự vô tận, mà là vô số sự vô tận.
Có thể bạn thấy vũ trụ của chúng ta đóng vai trò gì trong toàn bộ cấu tạo của mọi thứ – như một cái phân tử trong tế bào cỏ. Có thể tất cả những gì chúng ta nhận thức được, từ con virus đến Tinh vân Đầu Ngựa xa xôi, đều ở bên trong một ngọn cỏ, mà có thể chỉ tồn tại trong một mùa ở một dòng thời gian khác? Điều gì sẽ xảy ra nếu ngọn cỏ này bị cắt đi bằng một cái lưỡi liềm? Khi nó bắt đầu úa đi, cái úa đó có thấm vào vũ trụ của chúng ta, cuộc sống của chúng ta không? Thế giới của chúng ta có đang trở nên vàng đi, phai tàn và khô héo? Có thể điều này đang xảy ra. Nó đang héo dần…
© The gunslinger – Stephen King

Khoa học - Công nghệ
/khoa-hoc-cong-nghe
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

