Một hình người pixel trắng xóa với đôi cánh thiên nga đang dang rộng trên vai đang đi loanh quanh một khu vực được cấu tạo hoàn toàn từ những thuật toán máy tính. Người đó kiểm tra từng cổng thông tin ở mọi ngóc ngách của khu vực. Trông thấy những hình người pixel khác, một số cũng có đôi cánh thiên nga, một số khác thì sở hữu đôi cánh đen với một số tàn lửa đỏ, hình người vội lao đến và cố gắng hỏi tất cả những gì mà người đó có thể hỏi lên thanh chat, nhưng hầu như những hình người khác đều không để ý tới nó. Một số khác thì nhanh chóng tan biến ngay khi vừa xuất hiện. Hình người đó tỏ vẻ thất vọng, nó đi đến trước một cổng thông tin khổng lồ trước mặt, rồi chậm rãi bước vào cổng thông tin.....
........KẾT NỐI VỚI MẠNG ĐA CHIỀU ĐÃ BỊ NGẮT.........rẹt....rẹt....
-Trời ạ, đến cả mạng đa chiều cũng không tìm được ít thông tin nào về mấy đột biến gây ra cái thảm họa này à ! - Mark chán nản nói
Sau cái chết của người quân nhân kia, Mark đã dành rất nhiều thời gian để tìm kiếm những thông tin hữu ích về thảm họa những vật nuôi đột biến hoặc tìm kiếm những đồng nghiệp cũ của cậu ấy. Tuy vậy, chả có thông tin hữu ích nào được tìm thấy, nếu có thì chỉ còn những thông tin tào lao, vô ích. Đống email mà anh gửi cho một trong những đồng nghiệp của anh, đồng thời cũng là người bạn thân nhất của anh, Nathan, cũng vẫn không thể gửi đi được. Anh như bị cô lập giữa một nơi đầy rẫy những vật nuôi đột biến như những con bò với lớp da dày, sừng lớn và răng sắc nhọn hay những con gà với mỏ nhọn và cánh sắc như dao cạo. Anh chỉ có thể cố thủ trong ngôi nhà của anh. Vì căn nhà rất vững vàng, thức ăn, nước uống, vũ khí đầy đủ, nên anh có thể cầm cự trong nhà khoảng chừng 5 tháng để tìm kiếm đồng đội và thông tin.
Ngày thứ ba cố thủ trong ngôi nhà, Mark dần chán nản. Anh đang lục lọi những thùng đồ chứa những món đồ yêu thích thời niên thiếu với Nathan. Anh hy vọng thông qua cách này để tìm được Nathan. Nathan là một thiên tài kiếm thuật, tinh thông mưu lược, nên đó sẽ là một người quan trọng mà Mark cần tìm được. Trong thùng đồ có một bàn cờ vua, vài đĩa game cũ, chiếc ống nhòm cũ và một tấm bản đồ căn cứ bí mật thời niên thiếu của anh và Nathan.
Đây rồi ! Nó đây rồi! - Mark thầm nghĩ
Trên tay anh cầm một đĩa game Minecraft cũ bản 1.7.0, bản đặc biệt được phát hành, cũng là bản mà anh và Nathan yêu thích nhất. Anh tin rằng, Nathan cũng sẽ dùng cách này để tìm kiếm anh trong khi đang cài chiếc đĩa trò chơi vào máy tính của mình
Tuyệt! Trò chơi vẫn còn hoạt động!
Mark đã bắt đầu trò chơi. Thế giới anh tạo ra trông khá ổn định. Anh đã chơi trong vòng 3 tiếng tiếp theo, mọi thứ vẫn bình thường và không có gì thay đổi. Mark đã tạm dừng trò chơi để đi lấy một ít sandwich phô mai thịt và sữa để ăn tối. Và đó là lúc mà sự việc mà anh không thể ngờ tới đã xảy ra.
Một nhân vật game bị lỗi nặng, hình ảnh méo mó, đang đứng trước mặt nhân vật của anh. Nhưng anh đã bình tĩnh lại, anh đã nhìn thấy
bảng tên quen thuộc đó "Nathan124". Anh vội gõ lên thanh chat:
-Nathannnnnnnn!!! Tôi Mark Ternattal đây!
-Hả? -"Nathan124" chat - Cậu.....Markey26.....Là Mark đúng không?
-Tôi đây, Natsess (*), tình hình nơi cậu ở sao rồi ? - Mark tiếp tục chat
-Banh chành nguyên cái võ đường luôn, nhưng vẫn ổn, tôi và một nhà sinh vật học đang trên đường tới. Tối nay 9 giờ ra yểm hộ cho tôi nhé - "Nathan124" chat lại, rồi thoát ngay ra khỏi thế giới sau khi gửi lại 1 cái link cho Mark.
Mark paste cái link mà Nathan đã gửi lên một phần mềm đặc biệt. Mất khá nhiều thời gian để phần mềm giải mã xong cái link thành một tài liệu bí mật có lẽ do một cựu nhân viên của CIA gửi tới. Anh cẩn thận lưu lại tài liệu đó vào trong máy tính, rồi cũng thoát ra khỏi thế giới game.
Mark đang đi đến nhà kho cũ của mình để lấy một số món vũ khí cần thiết. Anh lấy một cây rìu dành cho nhân viên cứu hỏa, đeo khẩu súng trường vào thắt lưng, mang theo một khẩu súng trường. Anh nhìn đồng hồ. 8 giờ 45 phút. Anh leo lên tầng gác mái và quan sát bất kỳ chuyển động nào được ghi nhận. Nhưng rồi 9 giờ tối. 9 giờ 5 phút. Rồi 9 giờ 30 phút. Nhưng anh không thể thấy bất kỳ chiếc xe nào đến thành phố này. Anh quyết định sẽ đi kiểm tra tình hình, đồng thời để gia cố lại cánh cửa.
Mark lấy chìa khóa nhà, rồi bước ra trước cánh cổng, rồi đặt chìa khóa vào trong ổ khóa và xoay tròn chìa khóa. Cánh cửa két lên một tiếng, rồi mở ra. Anh cẩn trọng đi ra ngoài cửa và xem xét cánh cổng. Nó không thiệt hại quá nhiều, có một chút bị gỉ, một vài biến dạng không quá nghiêm trọng. Anh sẽ phải sửa chữa lại nó trong tương lai. Anh nghĩ thầm, haizz, tại sao mình lại không thấy ai đến nhỉ. Natsess chắc chắn không phải là người hay nói dối. Nhưng ngay trong khoảnh khắc anh định bước vào nhà, anh bỗng cảm thấy lạnh sống lưng khi nhìn thấy thứ mà anh chưa bao giờ thấy trong đời
Đó là một con cừu khổng lồ, cao ít nhất phải 2 mét, bộ lông trắng dính đầy máu tươi. Chân nó sở hữu những gai nhỏ mà anh chắc mình sẽ
khó mà sống được nếu như bị đâm trúng. Răng sinh vật sắc bén, lởm chởm, vẫn còn đang rỏ máu. Mắt sinh vật đỏ rực, long sòng sọc, ánh nhìn hung ác thẳng vào Mark. Mark lùi lại, cầm rìu lên, giữ thế thủ
Bất ngờ, con cừu biến dị lao đến, Mark lẹ làng tránh khỏi, rồi chém một nhát vào người nó. Nhưng vét chém hầu như không ảnh hưởng đến nó. Nhưng rồi, khi con cừu lại lao tới một lần nữa, anh chém một nhát vào họng của nó khi anh cảm nhận một móng vuốt sắc lẹm cứa vào tay anh. Máu túa ra, chảy đẫm áo anh. Nhưng bất chợt, anh nhận ra một thứ. Cây súng trường đang nằm cách anh cỡ vài mét, nhưng anh không còn đủ sức để với lấy nó. Mất máu quá nhiều khiến anh choáng váng, và anh gần như không thể phản ứng khi sinh vật lao tới một lần nữa
Nhưng bất chợt, con cừu bị bắn bởi một phát súng AK. Nó nổi điên lên và lao về phía người bắn phát đạn đó. Nhưng bất chợt, nó bị chém một vết chém sâu. Nó gục xuống, máu chảy ròng ròng và chết. Hai bóng người hiện ra, đó là Nathan, tay cầm một thanh kiếm được sơn đen. Anh ta nói:
-Tôi đã tới rồi đây, Mark Ternattal !
(*): Natsess là tên mà Mark quen gọi Nathan
Phần 4: END