Mark lao nhanh qua những dãy nhà , cố gắng chen qua đám đông hỗn loạn. Một vài ông máu liều thì quay lại chơi quyết chiến với mấy con bò biến dị. Họ cũng gây ra một vài vết thương ở chân của mấy con bò trước khi bị lũ bò húc cho một nhát đưa hồn về địa phủ. Dường như càng bị thương, chúng càng tấn công điên loạn hơn. Chúng tấn công, giết chóc như bất cần mạng mình vậy. Vài người chạy chậm đã bị lũ bò đó cắn chết hay bị húc thủng bụng để thỏa mãn cơn khát máu của chúng. Thấy tình hình không ổn, Mark quyết định liều một phen để ngăn chặn lũ bò điên lại. Anh lao đến phía lũ bò, rồi bất thình lình rút súng bắn mù con mắt của một con bò biến dị. Nó điên lên kinh khủng, húc cắn lung tung, làm mấy con bò còn lại cũng bị thương theo. Cả lũ bò nổi khùng lên quần nhau rung chuyển cả mặt đường. Nhân lúc đó, đám đông hỗn loạn đã nhanh chóng chui tọt vào nhà cố thủ, đường phố bỗng chốc vắng tanh. Mark cũng nhanh chóng lôi người quân nhân chạy về nhà mình. Nhà Mark nằm ở số 35 phố 4/1, còn Mark đang ở trên đường số 4, như vậy là anh còn phải đi thêm một quãng khá dài nữa. Vì vậy, Mark phải đi thật nhanh nếu không muốn bị tụi bò điên kia húc chết. Cũng may, nhờ những năm tháng luyện tập
để chống lại zombie như một thằng điên thay vì ngồi xem phim hành động và ăn hamburger như mấy ông hàng xóm của Mark, mà anh ta có khả năng chạy rất nhanh. Nhưng khi còn đúng ba bước chân là đến trước cổng nhà mình, anh bỗng bị kéo trở lại bởi một thứ gì đó đang bám vào súng của anh. Bỗng người quân nhân gào lên :
- Nó đến rồi kìa ! Con bò điên chết tiệt đấy đang lao tới đây ! Chạy nhanh lên chàng trai !
Mark giật mình quay lại. Một con bò biến dị, chính là nó, con bò mà anh ta đã bắn mù một mắt của nó, đang lao về phía anh và người quân nhân đang đứng run lẩy bẩy đằng sau anh. Cùng lúc đó, Mark cũng nhận thấy rằng, có đến ít nhất ba con gà biến dị đang cắn chặt lấy khẩu súng của anh, khiến anh không thể sử dụng súng được. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Mark đã nghĩ ra một kế hoạch đối phó. Anh dùng hết sức bình sinh đập mạnh báng súng vào bức tường bên cạnh mình, khiến đám gà chết bẹp dí, máu và thịt bắn tung tóe khắp nơi. Cùng lúc đó, bằng một cách thần kỳ nào đó, con bò điên đang lao tới bỗng gầm lên một cách thảm thiết, húc bay hàng rào gỗ của nhà bên cạnh rồi gục xuống trong vũng máu.
Người quân nhân đứng đó há hốc mồm kinh ngạc, không thể tin nổi chuyện gì vừa xảy ra. Mãi tới khi hoàn hồn lại, ông mới nhận thức được chuyện gì đang xảy ra. Con bò biến dị đã bị một cây rìu găm trúng đầu chết, còn đám gà thì bị đập cho nát như tương rồi. Thì ra, lúc đó Mark đã ném cây rìu mà mình mang theo vào đầu con bò trong khi nện một báng súng vào lũ gà, kết liễu đám vật nuôi biến dị một cách ngoạn mục. Còn Mark ở hiện tại, anh ta đang thở một cách nặng nhọc và trông có vẻ rất mệt mỏi. Rất rõ ràng rằng, đòn tấn công vừa nãy anh ta đã phải dùng rất nhiều sức và gần như kiệt sức hoàn toàn. Tuy vậy, Mark vẫn cố gắng gượng bước tiếp đến cổng nhà, lôi ra từ túi áo mấy cái chìa khóa kỳ lạ và bắt đầu mở cửa. Sau khi mở cửa, người quân nhân và Mark vội bước vào trong nhà và cũng không quên khóa chặt cửa lại. Sau khi vào nhà, Mark nhanh chóng cởi bỏ chiếc áo ngoài vấy máu rồi ném nó vào trong máy giặt và đi rửa sạch những vết máu còn dính trên mặt mình. Sau cùng, anh ta nhanh chóng lấy bộ sơ cứu
y tế ra để băng bó lại vết thương của người quân nhân kia. Ông ta bị thương vùng vai khá nặng, một số xương đã gãy nên anh chỉ có thể sơ cứu tạm thời. Muốn chữa khỏi hẳn thì phải cần đến một cơ sở y tế trong thành phố để băng bó, nẹp xương lại. Đúng lúc anh đứng dậy để đi lấy súng thì bỗng có tiếng người quân nhân đó nói:
- Không cần phải mất công cứu tôi làm gì ! Tôi tự biết rằng, tôi đã đi tới giới hạn của bản thân mình rồi !
- Ông đang nói cái quái gì đấy hả ! Ngồi yên để tôi băng bó cho ! -Mark nói
- Cậu có biết không chàng trai, vật nuôi đột biến nguy hiểm hơn bề ngoài của nó. Mọi vết cắn của chúng đều có chứa chất độc chết người. Một người đã bị cắn như tôi sớm muộn cũng sẽ chết, cậu không cần giúp tôi đâu !
- Ông....
- Chà, có lẽ tôi nên để lại một số món đồ của tôi để có thể giúp cậu phải không ? Một kẻ sắp chết không có nhiều giá trị, nhưng một người còn sống sẽ là một niềm hy vọng của cả thế giới, nên xin cậu hãy nhận lấy món quà của tôi !
Nói rồi, ông ta rút ra từ trong túi áo của mình một quyển sổ bìa đen, khẽ đặt nó vào tay Mark, rồi đặt lại tất cả những món đồ mang trên người. Sau khi làm xong tất cả, ông ta cầm lấy một khẩu súng lục, kề nó vào đầu mình rồi nói:
- Cảm ơn cậu vì đã cứu tôi một lần. Đây là tất cả những gì tôi có thể làm để báo đáp ơn cứu mạng của cậu. Xin cảm ơn và vĩnh biệt !
Nói rồi ông ta nổ súng tự sát, kết thúc cuộc đời của mình trong sự yên bình và mãn nguyện, sau khi giao phó ước mơ và hy vọng của mình cho một người mà ông tin tưởng.
- Khônggggggg - Mark gào lên khi người quân nhân ngã xuống
Một quyết tâm mãnh liệt, một mối thù sâu sắc đã được Mark khắc ghi sâu trong trái tim mình, để trả thù cho những người phải chết oan vì những con quái vật đột biến này !
Phần 3: Kết thúc