Dù đã hẹn trước có mặt lúc 8h30 và bản thân là một người rất yêu cầu sự đúng hẹn nhưng tôi lại dậy trễ hơn dự kiến tận 45 phút. Hốt hoảng lao vào nhà vệ sinh đánh răng là phản ứng của tôi khi đó. Chưa kịp đánh răng xong thì sực nhớ không biết hắn có đang đợi mình không, cậu bạn mà tôi đã hẹn từ đêm hôm trước. Mặc kệ miệng còn dính bọt kem và cảm giác như sắp rớt xuống sàn tới nơi, tôi nửa nhảy nửa chạy vào phòng ngủ check lại tin nhắn, cuộc gọi. Và may mắn là hắn vẫn chưa gọi tôi, "Đồng cảnh ngộ, có lẽ hắn ngủ quên giống mình"-Tôi nghĩ. Thời cơ tới, tôi đánh nốt mặt trong mấy cái răng rồi oai phong gọi messenger cho hắn, cảm thấy trong lòng khá vui vì thoát được việc sai giờ và còn đặt hắn vào một trường hợp cửa dưới. Mà nhân tiện, thằng bạn này tôi cũng chỉ mới quen cách đây không lâu nhưng nói chuyện với nhau lại khá là hợp cạ và thoải mái. Nó tên Ngân, một cái tên khá nữ tính khác với tính cách có phần quyết đoán, thật thà và hài hước của nó. Điểm đặc biệt nhất của tên này là mỗi khi trò chuyện, ngôn ngữ cơ thể của nó rất chân thật và điềm tĩnh, đi cùng đôi mắt hiền hậu và những tâm sự rất "sâu đíp", khác với vẻ ngoài cân đối và gương mặt khá ưa nhìn của hắn. Được cái tôi thích nhất ở tên này là nó siêu thoải mái, dễ gần và chơi cực kì sòng phẳng, hắn ghét việc ăn ké nhà người khác, hễ lần nào chuyện đó xảy ra là hắn luôn kiếm đủ cớ để đãi lại dù biết là sẽ không ai để tâm nếu hắn không làm vậy. Hắn còn ghét những tên rác rưởi chơi không đẹp, hay tính toán và sẵn sàng nói ra điều đó. Còn mỗi lần trò chuyện, cảm giác như nó dồn hết tâm sức của mình vào từng cử chỉ, nét mặt để biểu lộ điều gì đó. Thứ mà tôi đã quan sát từ rất lâu nhưng vẫn chưa dám nói ra. Hơi lan man rồi, trở lại câu chuyện chính, nó là một người nhiệt tình và thẳng thắn, hay ít nhất là tôi nghĩ thế, nó muốn gặp để mượn cái máy ảnh nhưng vẫn muốn ở lại để giúp tôi chuyển đồ, và thế là nó chuyển gần hết đồ của tôi, kể cả cái quạt cồng kềnh chân dài như người mẫu mà sau đó thằng bạn chung phòng của nó vác đi trên lưng. Thằng bạn của nó tôi cũng chỉ lần đầu gặp, thân hình khẳng khiu trông rất hợp với cái quạt đó, đến nỗi mà lúc nó vác, tôi cảm giác như nó đang hợp nhất với cái quạt, tựa trong các bộ phim siêu nhân tôi xem hồi còn bé tí vậy. Sau đó thì chúng tôi khởi hành, được cái xe SH to chành bành mà nó nói mang ra để lấy le với gái hỗ trợ, công việc của tôi khá nhàn, cảm giác như khi quay được bài trong phòng thi và nhận về con điểm 10 vậy.
Trọ mới của tôi cách không xa đây lắm, đúng hơn là gần nếu tính quãng đường đi trung bình ở Sài Gòn nhộn nhịp, đông đúc này, tầm khoảng 2 km. Vì thế mà khi chùng tôi thả đồ vào phòng, thời gian vẫn còn khá dư dả để chúng tôi đi ăn một buổi sáng tử tế. Rồi chúng tôi chọn tấp vào quán ăn huyền thoại ở quận 7 này, quán "Bún đậu Mẹt" nơi đưa lối dẫn đường cho bún đậu mắm tôm sa vào lòng người. Thật sự ra thì tôi cũng không rõ quán ăn này có thực sự ngon hay không nữa, vì quanh đi quẩn lại tôi mới chỉ ăn được hai quán bún đậu, mà mùi vị thì "xêm xêm" nhau. Rồi vẫn lại là một kịch bản cũ khi chúng tôi ăn, lựa món, pha ruốc, vắt chanh, bỏ đường, khuấy đều, đợi món ăn ra rồi thưởng thức, cảm giác như những thước phim Doraemon bóng chày bình dị mà coi mãi không chán vậy. Những câu chuyện mà chúng tôi nói quanh đi quẩn lại vẫn vậy, khá tầm phào chứ không vĩ mô, đao to búa lớn gì, đặc biệt một câu chuyện mà tôi nhớ khá rõ là về ManUtd. Thằng Ngân đó là anti fan cứng cựa của ManUtd mặc dù những điều nó nói luôn rất thực tâm, công bằng, chỉ là đôi lúc hơi thái quá trên quan điểm của nó, chẳng hạn như nó sẵn sàng khen ai đó dù nó là hâm mộ đối thủ, nói chung là nó luôn để lí trí của nó hoạt động chứ không hùa theo cảm xúc mà đưa ra quan điểm. Nó lấy việc lặn trong các gờ rúp hâm mộ của ManUtd ở Việt Nam và lấy việc fan CR7 và fanMU chửi nhau làm niềm vui. Nó đưa tôi đọc thử, vẫn là những lời nói tục tĩu công kích cá nhân mang thương hiệu Việt Nam như mọi khi, tuy vậy tôi vẫn ráng đọc và công nhận là tụi đó chửi nhau vui thật, "có lẽ nhờ đọc mấy comment này mà nó hài chăng?"-Tôi nghĩ. Ăn xong, tôi và nó đi hai hướng khác nhau để về nhà, lần này tôi về trọ cũ. Vẫn là nơi đó, nơi mà suốt quãng thời gian ở đây, tôi luôn cảm thấy nó như không phải thế giới của mình, quá hào nhoáng một cách không cần thiết và nhiều lần khiến tôi cảm thấy nhớ quê hương đến lạ. Tuy vậy, dường như cuối cùng cảm xúc trong tôi đã thay đổi một chút, một chút buồn man mát xuất hiện từ đâu đó, làm tôi nhớ lại biết bao kỉ niệm lớn nhỏ, những lúc tôi bị đứt tay khi nấu ăn, những lúc tôi chơi đùa và tắm cho con mèo Bự, và cả những khoảnh khắc đời thường như khi tôi chậm rãi bước ra phòng khách từ phòng ngủ, cả những lúc còn ở với đứa bạn tại đây. Cảm giác hệt như khi tôi còn nhỏ, lúc cậu và dì tôi còn một ngày nữa là rời nhà vào Sài Gòn, khi đó mọi thứ như nhuốm một màu vàng rất nhẹ, một màu xanh đen đậm đặc vô hình mà chỉ mỗi mình tôi nhìn thấy, thậm chí tôi cũng không thể định nghĩa cảm giác đó, chỉ biết là những cảm đó sẽ nhanh qua đi nhưng sẽ quay lại bất thình lình vào một lúc nào đó như lúc này đây. Thế rồi tôi đánh một giấc trên ghế sô pha. Như mọi khi, tôi kéo kín tấm màn cửa cao dài gấp rưỡi tôi lại khiến căn phòng tối sầm lại chỉ còn chút ánh nắng lay lắt còn vương trên tấm màn. Cảm giác căn phòng xấp xỉ 25 m2 lúc này như rộng hơn, bí ẩn hơn nhưng lại bình yên, tĩnh lặng mà chỉ một hạt gạo rơi trên sàn cũng vang vọng đến cả tâm can, thật sự, tôi yêu cảm giác này. Thả người trên tấm đệm, cảm giác nhẹ nhàng êm ái như khi tôi tưởng tượng cảnh nằm trên sườn đồi ngắm nhìn những vì sao, đến nỗi tôi không thể ngủ được, cảm giác như ngủ đi sẽ đánh mất những thời khắc này vậy. Đúng 2h chiều, tiếng đồng hồ vang vọng báo cho tôi đã đến giờ dọn nhà cũ lần cuối cùng. Khi mọi việc đã xong xuôi thì đã 4h kém, lần này dọn kĩ nên hơi lâu, cảm giác như rũ bỏ được gánh nặng đi vậy, "Công việc của mình đã xong, thế là cuối cùng mọi việc cũng kết thúc"- Tôi nghĩ, chỉ khác là lúc này, cảm giác bồi hồi lúc trước đã tan biến đi đâu rồi. Tôi phóng xe qua trọ mới phòng hờ rồi xách giày đi đá banh với đôi chân hãy còn chưa lành vì bị bong gân, tựa như chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng giờ nghĩ lại, có lẽ lúc đó tôi đã ép mình quên đi cảm giác mơ hồ lúc ấy, chẳng hiểu nó là gì nhưng mà có đôi chút bất an trong đó, thật sự tôi cũng không có manh nha một ý niệm gì cả. Đến sân bóng, tôi bắt gặp lão Bo học với tôi hồi cấp ba, sau một số xích mích do bất đồng về tính cách thì hiện tại tôi đã không còn liên lạc với lão nữa. Vậy nên tôi cũng không ngại mà tránh mặt lão, thầm nghĩ vào sân rồi nói chuyện bằng bóng đá. Hồi trước, lão hay chọc tôi đá bóng chỉ bằng một nửa Mau, một cậu bạn khác hay đá cùng chúng tôi. Lúc đầu, tôi tức lắm, nghĩ rằng tên này chả biết gì, nhưng đến khi về quê đá bóng dịp tết vừa qua, tôi mới nhận ra cái khái niệm "không còn là chính mình", quá mập, ì ạch và thiếu cảm giác là những gì tôi có lúc này, và từ đó tôi nghĩ có lẽ thằng Bo đã đúng, tôi lúc xưa đã không còn nữa. Và rồi cuối cùng trận bóng đã diễn ra theo một hướng khác biệt, tôi lần đầu chung một chiến tuyến với anh bạn Mau đó, tôi thì làm thủ môn do chưa chạy được, và quả thật tôi đã bị ấn tượng bởi anh bạn này. Sức mạnh, sự bền bỉ và trên hết là sự thân thiện, khiêm tốn đã xóa nhòa những tiêu cực trong não bộ tôi, tôi tự hỏi tại sao mình lại hơn thua với một anh bạn vô tư như thế này được nhỉ, lúc đó, mọi suy nghĩ của tôi tập trung vào bóng đá và cảm giác khoan khoái lúc ấy. Có thể tôi đã không còn ở đỉnh cao, thể lực và khả năng tập trung suy giảm khiến tôi giờ chỉ đá theo bản năng là chính, nhưng tôi nào quan tâm làm gì chứ, vì bóng đá vui là trước hết mà. Trận đấu kéo dài tận 2 giờ đồng hồ giúp tôi có thêm nhiều cuộc hội ngộ và chuyện trò vui vẻ, đầu tiên là gymmer thời cấp 3 của tôi, Reo, một người từ hình ảnh "trẻ trâu" trong đầu tôi giờ đã có vẻ chững chạc, giao tiếp vẫn tốt như ngày nào và có vẻ đã phần nào thấm thía sức nặng công việc ở mảnh đất Sài Thành khắc nghiệt này, qua những chia sẻ mà tôi đã quen tai khi nghe những người bạn đi làm khác kể. Kế đến là cụ Mĩ "bún lèo" tóc xoăn, cụ này có khả năng chơi bóng rất dẻo và nhạy bén, mà bỏ qua chuyện bóng đá nhàm chán thì cụ này luôn tạo được một cảm giác thân thiện, dễ cảm tình mỗi lần nói chuyện, cậu là một người cá tính và nhiệt huyết và tâm sự những câu rất sâu sắc. Nhiều người bảo cụ hay bay bổng trong các quán ba bủng, rôi đi mát xa, gái làng chơi này nọ, ừ thì tôi không biết và cũng chẳng quan tâm, nhưng qua việc giao tiếp với cụ, tôi đã ra quyết tâm nhất quyết phải thử cho biết, thậm chí suy nghĩ trong tôi cũng thay đổi, cuộc đời có lẽ sẽ tươi đẹp và thú vị hơn nếu chúng ta khám phá và thử nhiều thứ, trong khi thời gian của mỗi người thì có hạn, và thanh xuân đầy màu sắc sẽ là một phép thử hay nhất có thể xuất hiện.
Đá banh xong, tôi tức tốc trở về nhà. Trọ vẫn chưa dọn nên tôi đã nhắn tin bảo thằng bạn làm big4 kiểm toán tới trễ xíu để cùng nhau dọn dẹp phòng ốc. "Có khi nào nó tới trước dọn xong hết luôn phần của mình rồi không ta?"-Một nỗi sợ mất lòng hiện lên trong tôi, vì khi tôi nhắn hắn, điện thoại tôi đã hết pin nên cũng không biết được nó sẽ phản ứng như nào. Sở dĩ tôi nghĩ thế vì tên này rất nhiệt tình, có thể nói là con người hiền lành nhất mà tôi từng gặp, có lẽ chỉ một xíu, một xíu thôi sự bảo thủ trong hắn, có lẽ đó cũng là điểm yếu duy nhất của lão mà soi kĩ lắm mới thấy được. Còn về công việc của lão, nghĩ đến thôi cũng làm tôi phát hoảng và xì chét, lão làm cho big4 kiểm toán nên khối lượng công việc phải nói là kinh khủng, từ 8h sáng đến 7h đêm, có lẽ công việc vẫn chưa đủ nặng nên lão phải ngủ ngay rồi báo thức 10h dậy làm việc tiếp tới mấy giờ sáng=)))))!!!!! Thật không thể tin nổi!
"-Tối không làm là không kịp deadline hả?-Tôi hỏi
-Ư..ừ, không phải deadline cá nhân mà là deadline công ty, giờ làm để hôm sau đỡ mệt-Lão đáp
Uả?????? Vậy là nếu đêm không làm thì từ 8h sáng đến 7h đêm vẫn chưa đủ sao!!! "Lão không cần làm gì nhiều vẫn truyền động lực thật đấy"-Tôi nghĩ. Có lẽ kì này tôi nên xin đi làm intern để trải nghiệm và hình dung được công việc tương lai trong đầu, từ đó sẽ có định hướng rõ ràng hơn về tương lai theo lời khuyên của lão, một ông phật trong hình hài của một con người.
Quay chìa khóa xong, cạch một tiếng khóa mở, tôi đẩy cửa vào thì may sao lão đồ đạc vẫn bề bộn y nguyên-Lão chưa đến. Mấy phút sau, lão đến, chúng tôi dọn dẹp sương sương, tôi tranh thủ tắm xong tôi chở lão qua trọ cũ của lão để lấy nồi cơm điện đã sờn cũ cùng chiếc vali khổng lồ, cái vali đã khiến tay lão gần rời ra khỏi khớp do lão mang một tay về mà người chở ở trước là tôi lái xe khá xóc nổi khiến nhiều khi lão phải gồng lên để đồ đạc không rớt ra. Sau chuyến phi hành đến 40 km cả đi lẫn về, cổ họng chúng tôi đã khô khốc như vừa trải qua cuộc hành trình dài vượt Sahara, thế nhưng công việc không tha cho chúng tôi, đồ đạc quá bề bộn buộc cơn khát phải nhường chỗ cho cơn mệt lả vì dọn nhà, cảm tưởng như tôi vừa bị tái nhiễm covid vậy. Sau đó, khi tôi đã ngồi thở hổn hển vì mệt, lão nhanh chân đi mua bình nước to và nước mía ngót ngòn ngọt về, tôi bất ngờ vì lão cũng rất tâm lí nữa.
Uống xong cả vại nước, tôi như được sống lại cuộc đời mới mà việc đầu tiên là xem trận chung kết cúp liên đoàn giữa Chelsea và Liverpool, đã rất lâu rồi tôi xem mới một trận bóng có Chelsea yêu dấu mà không có một cảm xúc gì cả. Hết trận, Chelsea thua, cảm xúc vẫn bằng không, tôi sực nhớ lại lúc đá bóng có hơi tọc mạch mà hỏi khá nhiều chuyện của cụ Mĩ làm cụ khó chịu. Có lẽ vì vậy mà cảm xúc phần nào trong tôi đã nguội đi từ lúc ấy, hối hận vì câu hỏi "tại sao mình lại không thể tinh ý và tâm lí hơn?". Tôi nhìn lại kĩ càng, suy xét và rút ra bài học sau một ngày dài. Và rồi, tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, may mắn là tôi đã biết chấp nhận những thử thách, thất bại lẫn cảm xúc tiêu cực hơn. Tôi biết rằng, sau giấc ngủ này, có thể tôi sẽ không trưởng thành hơn so với hôm qua, không thể nhớ rõ những trải nghiệm quý báu kia, nhưng chắc chắn tôi ngày mai sẽ là một tôi khác, khác biệt so với hôm nay.