Lưu ý: (1) Bài viết được tổng hợp từ trải nghiệm cá nhân. Không đảm bảo sẽ có bài học gì quá ý nghĩa, chỉ là tản mạn về những chuyện mình trải qua và cảm xúc, suy nghĩ của mình về chúng. (2) Mình sẽ không chêm thêm các từ Tiếng Anh và cố gắng dịch chúng, mặc dù nghe có thể hơi ngang.
Bài được chia làm 2 "chặng" chính:
I. Mùa hè năm 18 tuổi, sau khi thi Đại học, chuẩn bị cuốn gói sang một đất nước khác.
II. Mùa hè năm 19 tuổi, sau khi hoàn thành năm nhất lên bờ xuống ruộng.
Nội dụng phần này chủ yếu xoay quanh một nhân vật tên S.
( ͡❛ ͜ʖ ͡❛) Rồi, tới công chuyện thôi.
I. Mùa hè năm 18 tuổi
Mình dùng Bumble lần đầu tiên là trước khi bay đi du học năm 18 tuổi. Một người chị khá thân thiết dùng và kể mình cách chị sử dụng nó như một công cụ kiếm sự thấu hiểu (insight) về con người, cụ thể là đàn ông (chị bạn mình là gái thẳng). Mình thích bắt chuyện với người lạ từ bác trông xe đến cô bán bún, giao tiếp với ai mình cũng thấy thú vị. Nhưng đấy là trong bối cảnh mình tình cờ gặp họ ngoài đời thực, mình không biết ở không gian mạng giao tiếp với người lạ khác sẽ như thế nào. Hơn nữa, với một đứa chưa bao giờ hẹn hò hay thậm chí "đi hẹn hò" như mình thì lại càng bỡ ngỡ.
¯\_( ͡❛ ͜ʖ ͡❛)_/¯ Tuy nhiên, với tâm thế càng rén thì càng phải làm. Ngay sau buổi đi chơi "chia tay trước khi bay" với chị bạn, mình đã về tạo hồ sơ trên ứng dụng hẹn hò Bumble.
Điều mình thích ở Bumble là con gái chủ động bắt chuyện trước, có một set câu hỏi để gợi mở chuyện (với mấy người chưa dùng ứng dụng hẹn hò bao giờ, tính năng này khá tiện nhưng về sau bạn có thể dễ dàng nghĩ ra câu hỏi dựa trên sở thích ở trên tường nhà đằng ấy thôi). Điều quan trọng hơn cả là cộng đồng, hầu như mọi người đều biết Tiếng Anh nên mình cảm thấy bản thân sẽ dễ gặp người cùng tần số với mình hơn.
Thấy mục tiêu hiểu hơn về tâm lý phái mạnh Việt Nam hơi chung chung nên mình đã cụ thể hoá nó thành ít nhất một cuộc hẹn trực tiếp. Rất năng suất và chiến lược, mình thu xếp liền tù tì 3 cuộc hẹn từ chiều tới tối. Nếu có người bỏ kèo, mình còn có cơ hội khác. Người đầu tiên cho mình leo cây. Người thứ hai có tới hẹn, dù khá nhiều trắc trở. Người thứ ba mình không gặp.
Tại sao không gặp người thứ 3 á? Vì thích người thứ 2 quá chứ sao. Tạm gọi người thứ 2 là S nhé.
Mình nghĩ tâm lý của mình trước các cuộc hẹn khá vững vàng, mình sẽ giống như một người khai vấn điềm tĩnh đặt câu hỏi cho đối tượng ngồi đối diện và gật gù viết lại những mẩu chiêm nghiệm trong đầu. Quản trị rủi ro của mình đơn giản là mình sắp bay rồi, nếu có thích một ai đó thì cuộc sống du học sẽ nhanh khiến mình quên đi thôi. Chắc như đinh đống cột là mình rất khó thích người khác nên mình tự tin rủi ro sẽ chẳng có để mà quản trị. Nhưng Chúa đã cho mình một cú giáng trời.
Sau buổi gặp đầu tiên, với tính cách của một đứa thẳng thắn, mình về nhắn lại cho S (bằng Tiếng Anh) là:
To be honest (Thành thực mà nói)
I like you (Em thích anh)
But I would love our relationship to be platonic. (Nhưng em thích chúng mình là bạn lâu dài.)
Để hiểu thêm về khái niệm platonic relationship thì mọi người có thể tham khảo bài viết này của Vietcetera:
S trả lời:
Why (Tại sao)
We could be more ... (Chúng mình có thể hơn vậy.)
Sau đó mình bay, trong tim nhiều cảm xúc hỗn loạn.
1. Tiếc, vì nếu ở lại thì mình chắc chắn sẽ thử tìm hiểu và bước vào một mối quan hệ.
2. Yêu, dù bảo là thích thôi nhưng mà chưa bao giờ mình cảm thấy tim đập rộn ràng như vậy.
3. Đau, làm bạn là một niềm đau nha. Vì nếu có cảm giác lãng mạn, nam nữ rồi thì nghĩ về mối quan hệ đơn thuần khó lắm.
Chúng mình vẫn giữ liên lạc qua Instagram. Bình thường mình không up hình quá nhiều, nhưng trong một lần up ảnh chụp cảnh khá đẹp, S phản hồi ảnh mình up (story) hỏi là "Đi đâu đấy?" rồi bảo "I'm your active follower" (Anh là người theo dõi tích cực của em). Rồi từ đó đăng càng nhiều ảnh và video hơn, đăng xong thì sẽ chỉ chăm chăm kiểm tra xem S đã xem chưa.
Mình về chơi kì đông.
Mình chủ động rủ S đi chơi một lần nữa... rồi một lần nữa. Nói chung lần đi mình cũng thấy rất vui. Trong lần đi chơi mình thứ hai thì S có nói với mình có 2 điều anh thấy quan trọng trong một mối quan hệ là "cảm xúc" và "khoảng cách." Nghe đến từ "khoảng cách" thì mình biết là họ đang từ chối khéo mình rồi. Nhưng mà nghe tai nọ trôi tuột tai kia, vẫn đinh ninh có thể cân bằng trên sợi dây mong manh giữa một bên giữa lý trí và cảm xúc. Mình có hẹn gọi trực tuyến để cập nhật tình hình (giống như hai người bạn) để thực sự bình thường hoá mối quan hệ. Nhưng mà S phản hồi khá lâu, không phải lần đầu tiền, nên với suy nghĩ của một đứa chưa chín chắn, mình suy nghĩ rất nhiều, cảm thấy tự ti có (rằng mình là người để tâm quá nhiều còn bên kia thì không), cảm thấy bực mình về bản thân có (tại sao không dành thời gian khám phá môi trường mới). Vậy là mình quyết định không theo dõi S hay để S theo dõi mình trên Instagram nữa. Một quyết định khó khăn ở thời điểm đó nhưng khi bị vùi dập bởi việc ôn thi, mình không muốn đầu óc vẩn vương linh tinh.
Một năm sau thì cảm xúc vẫn yêu (thích) thì vẫn còn, nhưng khi có thêm nhiều trải nghiệm khác thì rút ra nhiều bài hơn học để không thấy tiếc và đau nữa. Đây là một số bài học mình nhận ra.
1. Mình cảm giác rằng đối phương cũng thích mình. Nhưng thực tình S chưa bao giờ nói thích mình. Là do mình tự lấp vào chỗ trống.
2. Mình nhận ra điều mình thích ở S là trải nghiệm đa dạng. Mình luôn thích thú và tò mò về những trải nghiệm đó, nhưng chưa có dịp tự dấn thân vào. Đến khi dấn thân vào rồi thì đem lòng yêu luôn mấy bộ môn đó. Ví dụ như là leo núi. Vì thích một người mà mình liên tục muốn nâng cấp trải nghiệm của bản thân, vậy sự thích đó đáng quý chứ nhỉ.
3. Cách để bớt (hoặc hết) thích một người là để bản thân mình tiếp xúc với nhiều người hơn nữa. Mình sẽ nói kĩ hơn ở phần II. Mùa hè năm 19 tuổi.
II. Mùa hè năm 19 tuổi
Lúc đi chơi, mình không tài nào phân tích được tại sao mình thích S nhiều như vậy. Dù bọn mình không ở trong mối quan hệ ràng buộc nào cả, nhưng việc bạn khác giới tán tỉnh mình cũng khiến mình cảm thấy không thoải mái, có cảm giác đang phản bội người mình thích (kể cả người ta không thích mình).
Mọi việc xảy ra đều có lý do của nó "everything happens for a reason," mình thích S chắc phải có lí do chính đáng. Không thể chỉ dừng lại ở vài ba dây cảm nắng được vì mình không cảm thấy tia điện chạy dọc sống lưng qua ánh nhìn đầu tiên (hay dân tình hay gọi là love at first sight).
Mình quyết định tải Bumble lại lần nữa. Mục tiêu lần này khác đi đôi chút, vẫn là hiểu tâm lý phái mạnh Việt Nam, nhưng thêm một phần đặc biệt quan trọng là phản chiếu lại trải nghiệm mình có với S.
1. Thích S vì cách giao tiếp. Anh bạn này khá tự tin rằng mình học Bách Khoa nhưng nói chuyện như dân Ngoại Giao. Lời nói sẽ không có tác động nhiều nếu như mình hiểu ý đồ đằng sau và quen thuộc với nó. Mình muốn liệt kê một vài kĩ thuật mà các bạn gái có thể để ý xem đối tượng mình có đang dùng hay không, bớt đi đôi chút lửa tình mà tăng thêm sự minh mẫn. Đương nhiên mình không phải chuyên gia hẹn hò, không thể khẳng định chắc chắn lời nói này là có ý đồ hay thật sự họ vô tình nói vậy. Làm ơn những anh chàng không có ý định dài lâu với ai đó thì đừng áp dụng để lùa gà.
a) Thể hiện mình đang cô đơn.
"Bình thường tan làm anh toàn đi ăn một mình thôi à." Không bàn đến có phải sự thật hay không, phụ nữ nghe xong sẽ cảm thấy an lòng nhẹ. Đúng là người ta tìm đối thì mới lên ứng dụng hẹn hò, nhưng lời nói trực tiếp khiến cho (chí ít bản thân mình là phụ nữ) cảm thấy chắc chắn hơn.
Ở lần hẹn hò với người khác, anh chàng nọ với mình rằng "Anh hay ra quán cafe này một mình để vẽ." Mình mới đớ ra, giọng văn này có vẻ quen, rồi hỏi thẳng luôn là "Đàn ông bọn anh thích nhấn mạnh vào làm một mình nhỉ." Anh ta cũng gật đầu bảo như vậy thể hiện mình là người độc lập và cởi mở cho một sự đồng hành.
b) Tạo ra những "bất ngờ nhỏ"
Mình nhớ một trong những câu đầu tiên S nói với mình trong lần gặp đầu tiên là lời tán tỉnh. Có thể do mình chưa quen với việc tán tỉnh nên khi ai đó bất chợt làm vậy, ở vị trí không chủ động, mình sẽ dễ bị xiêu lòng. Vậy nên để nhìn người thấu đáo hơn, chị em nên mặc giáp và luyện kĩ năng trước ở nhà bằng cách thực hành tán tỉnh qua mạng trước. Và đừng vội đầu tư cảm xúc của bản thân qua vài dòng tin nhắn.
c) Khen đúng thời điểm
Trân trọng công sức phái nữ bỏ ra cho một buổi hẹn. Nào là trang điểm, nào là quần áo, nào là nước hoa. Sau mỗi buổi hẹn mà nhận được tin nhắn khen nước hoa hôm nay mình dùng "Thơm" thì đương nhiên là vui chứ.
d) Khiến phụ nữ cảm thấy đặc biệt
Chẳng phải ngẫu nhiên mà người ta thường cố chêm "lần đầu tiên" trong các buổi hẹn. Lần đầu tiên anh đến đây cùng một cô gái, lần đầu tiên đi hẹn mà như thế này như thế kia. Ngoài từ khoá 3 chữ chán ngòm như vậy, có một cách khác thú vị hơn là tạo một tài khoản instagram cá nhân (private) khác ngoài tài khoản chính rồi đăng những thú đẹp đẽ mà không có ở tài khoản kia và không để quá nhiều người theo dõi. Khi lướt qua loạt ảnh xuyên suốt khoảng 3 năm đi, thì phụ nữ có thể cảm tưởng mình được vào thế giới nội tâm sâu kín của người ta.
2. Thích S vì bản thân mình đã lý tưởng hoá một người.
Chân ướt chân ráo bước ra khỏi cấp 3, mình chỉ biết tình yêu qua phim ảnh. Có hè mình coi hết sạch danh sách 50 phim tình cảm lãng mạn không thể bỏ qua. Mình tin vào "định mệnh." Nói cách khác, mình đã căn cứ vào các bộ phim không có thực để đặt niềm tin mãnh liệt vào hai chữ đó. Sến súa nhất là mình tin rằng nếu không đến được với nhau trong hiện tại, tương lai bọn mình sẽ là của nhau. Mình viết thư tình mà chưa bao giờ gửi đi, trong đó viết "Em không mong anh là tình đầu. Em mong anh là tình cuối."
Mình không được gặp S nhiều, những buổi hẹn hò chỉ là bề nổi, những gì đẹp đẽ nhất mà họ muốn thể hiện cho mình xem. Chỉ vài ba buổi hẹn mình đã nghĩ đến chuyện đám cưới, trăng mật, gia đình, và tuổi già. Là lỗi của mình khi đã kì vọng nhiều như vậy.
Kết thúc những bài học với tình cảm với S, thứ tình cảm mình xin gắn mác là "không được hồi đáp." Bây giờ nếu có đi qua khu anh sống, những địa điểm bọn mình từng đi qua, hay những chỗ anh bảo thường xuyên lui tới, mắt đúng là có đăm chiêu hơn một chút, chân có trùn đi một tẹo, nhưng mà lòng luôn vui vì những kỉ niệm đẹp đã có. Dù không biết anh đang làm gì, có lẽ vẫn đang ở Hà Nội, nhưng em mong anh mạnh khoẻ vì có sức khỏe là có tất cả.
(っ^▿^) Hôm nay đến đây thôi! Cảm ơn các đồng chí.