Kỉ niệm góp nhặt lộn xộn xoay quanh về lớp học thú vị và người thầy tận tâm của thời sinh viên thôi...
Lớp học thêm_học dịch tiếng Anh của tớ là lớp bên khoa Tại Chức - đại học Bách Khoa Hà Nội í. Học lâu ở đấy rồi mà không bao giờ nhìn số phòng đâu. Cứ lên cầu thang tầng 3 quẹo trái bước zô cửa vào lớp luôn nhé. 
Trước khi bước vào lớp, nhớ tia xem có chỗ nào còn trống thì nhanh phi thân đến chiếm luôn. Giảng đường rông mênh mông mà đông như quân Nguyên không có chỗ mà ngồi. Còn có cả "bọn giặc cỏ" ngồi bệt kín ở bục giảng, kín hành lang, kín 2 lối đi.
6h học mà hôm nào tớ cũng 5h kém 20 đã phải lọ mọ từ kí túc xá đi học rùi. 
Nhớ ngày đầu tiên đi học, ngồi ở cái bàn mà chẳng biết ai lôi từ phòng bên cạnh kê ngay cửa lớp, tớ ngồi luôn. Đang ngẩn tò te, mặt nghệt, ngu ngu nhìn xung quanh, lại còn rụt rè hơi sợ nữa vì buổi đầu tiên của tớ mà lại đông kinh khủng như này thì đột nhiên thầy chỉ thẳng mặt tớ:
- "Con! Lên đây mau"
- (Mặt chưa bao giờ ngơ ngác đến thế): " Dạ! Con í ạ? Con đã làm gì đâu. Con có làm gì đâu". Rùi cũng lach bạch bước lên cạnh thầy.
- (Thầy nói rất to & mặt thì rất hí hửng): "Phát thẻ!!!!!!!!!!!!!!".
Cả lớp hú ồn lên, rồi rầm rầm nhao nhao: "Con nữa. Con...con...Thầy ơi! Con nữa"
Tớ chả hiểu cái gì luôn.
Thầy nhìn 1 anh ngồi ở trên cũng đang a dua nhao nhao theo lớp hét vào mặt anh í: 
"Mày xấu trai. Không có hứng. Phắn"
Rồi thầy quay sang cái mặt ngu ngơ chẳng hiểu gì của tớ lấy hẳn tờ 100k dơ thẳng vào mặt tớ. Tớ sợ muốn chết. 
- "Con muốn 100 nghìn hay lấy thẻ?"
- Vẫn cái mặt ngu ngơ.
- "Em ơi lấy thẻ đi!" (Các anh chị ở dưới thi nhau nhắc)
Mình vẫn chẳng hiểu gì, trả lời theo lời nhắc của các anh chị:
- "Con lấy thẻ ạ"
- "Sau này lấy chồng giàu nhớ thầy nhé". "Mày thề đi"
Chẳng hiểu gì nhưng cũng thề cho nhanh để được về chỗ. Ngại ngùng quá thể rồi :))
Các buổi sau mới biết tính thầy tưng tửng và tốt bụng lắm. Thỉnh thoảng hứng lên tặng thẻ học cho một đứa nào đấy với đặc điểm thì không thể đoán trước được. Hôm thì thầy bảo: Ngu ngơ. Hôm thì do: Gầy. Hôm lại do: Béo,... Nói chung là tùy hứng thầy.
Đi học ở đây rất vui và học được nhiều về tiếng Anh. Tớ thì còn đi học ở trường cả ngày nữa nên tan học tớ toàn phải tranh thủ ăn gì đó rồi đến lớp thầy Tân thật sớm để có chỗ nên cũng thường xuyên đến lớp trong trạng thái buồn ngủ. 
Một hôm đến sớm quá tranh thủ gục xuống bàn nằm ngủ thì bị thầy ném cho quả quýt vào đầu: "Mộng Bông! Mày dậy ngay. Ăn quýt đi". 
Lại lồm cồm bò dậy ăn quýt của thầy. Xong sau đó thầy còn tu hết 3/4 chai coca cola của tớ. 
(À. Nguyên nhân có cái tên Mộng Bông là như sau: Lúc thầy viết thẻ học cho tớ. Thầy hỏi tớ tên gì thì bạn tớ bảo: "Nó tên Gà Bông thầy ạ". Thế là thầy viết tên tớ trong thẻ là Mộng Bông)
Hôm nào đi học, trước giờ vào lớp cũng nhốn nháo như cái chợ. Người thì giữ chỗ, người kê bàn, người thì lấy bài thầy phát, người thì tranh thủ ăn uống, có anh hôm nào cũng tranh thủ rao bán sách,... 
Nhưng vào giờ học, cả giảng đường rộng mênh mông bị át bởi tiếng thầy Tân dạy oang oang. Thầy 64 tuổi rồi nhưng lúc nào cũng nhận chỉ 46 tuổi, giảng bài không cần mic mà cả đám ngồi hành lang học vẫn nghe thấy. 
Đôi tai của tớ thì không chịu được tiếng ồn nên toàn xí chỗ ở giữa giảng đường để cách xa xa thầy ra. Đau tai lắm luôn. Nhưng có hôm xui xẻo, thầy không ngồi ở bàn giáo viên mà thầy ngồi lên bàn tớ để dạy.
Tớ nhớ có lần tớ đang ăn kẹo mút ngon lành trong lớp thì thầy gọi toáng lên:
- "Mộng Bông kia! Mày toàn ăn kẹo mút thế thì bao giờ mới lấy được chồng?"
- "Kệ con ạ. Sao hôm đầu tiên đi học. Thầy gọi Con ngọt thế giờ thầy toàn gọi con là Mày là sao ạ?"
- "Đấy là hôm đầu tiên, mày còn gà. Giờ mày là Cáo rồi."
Thầy rất hay "sỉ nhục" mấy đứa học nghèo với cả mấy đứa gầy, "thiên vị" những đứa béo mà chẳng hề có ai tự ái cả thậm chí còn vui vì được thầy để ý. Vì ai cũng biết tính tưng tửng của thầy thỉnh thoảng trêu thế thôi chứ ngày nào thầy cũng kêu: "Chúng mày phải đi học đầy đủ, phải học tiếng Anh, phải trau dồi kiến thức hàng ngày. Mệt quá thì nghe nhạc, học đàn cho tâm hồn vui tươi. Không có tiền thì học nghèo. Học nghèo chỉ bị thầy đóng "dấu lợn" vào trán thui chứ vẫn được đi học bình thường nhé"
(- Dấu lợn là con dấu đỏ có tên của thầy, thầy dùng đóng dấu thẻ học, đóng dấu các cuốn sách thầy xuất bản,...và đóng dấu vào trán bọn học trò để trêu chúng nó.
- Học nghèo là học miễn phí, không cần mua thẻ). 
Tớ có lần bị đóng "dấu lợn" không phải vì tớ học nghèo mà là vì hôm đó tớ lại ngồi ngẩn tò te. 
"Trông mặt mày ngơ quá Mộng Bông ạ. Đóng cho phát"
Lớp học hồi đó đây. Đông không này?
........
Lớp học dịch này của thầy Tân đã có hơn 2 chục năm rồi đấy. Có khi lớp học đấy bằng tuổi tớ luôn. Vẫn duy trì tận bây giờ nhưng nghe nói chuyển thuê địa điểm khác sang đại học Y rồi. Lớp dạy dịch Anh-Việt, Việt - Anh cả tuần chia làm trình độ: 3-5-7 khó, 2-4-6 dễ. 
Ai đi học cả tuần cũng được. Ai có tiền thì mua thẻ. Ai không có tiền thì "học nghèo". 
Số lượng học sinh thì ngày nào cũng đông, mấy trăm người luôn. Ngồi bệt ra cả hành lang cơ mà. Đi học vừa hay vừa vui lại được nghe thầy chém gió về "mụ vợ" buồn cười lắm luôn.
P/s: Có quá nhiều kỉ niệm về thầy Tân. Bài viết bỏ quên từ năm 2013, giờ tớ đã đi làm được 4 năm rồi. Trong lúc dọn dẹp ổ cứng thấy lại được tấm hình của anh nào chụp lớp học ngày đó khiến kỉ niệm ngày xưa ùa về. Cảm xúc bồi hồi nên các ý và câu cú lộn xộn. Bữa nào nhớ lại viết tiếp...