Sáng sớm tỉnh dậy nhìn ra ban công, ánh nắng của buổi ban mai vẫn nhè nhẹ đối xử với con người ta chứ không thèm gắt gỏng như buổi ban trưa. Dạo này Sài Gòn lạ lắm, thời tiết trở nên mát mẻ bất thường, còn có lúc 23 độ, ngang với cả nhiệt độ những ngày ở Pleiku. Nên là, yêu những ngày Sài Gòn như vậy. 
Hôm nay đã là ngày cuối của năm, tâm trạng mình bỗng có chút tan chậm. Mới đó thôi, những ngày đầu năm 2020 ai ai cũng có biết bao nhiêu dự định, bao nhiêu hoài bão để thực hiện, ấy vậy mà con Covid lại cản bước tất cả. Một năm trôi qua tựa như một cái chớp mắt vội , bởi vì con người ta chưa thực sự làm được gì nhiều, có lẽ 2020 là một năm thực sự biến động đến khó lường. Cho tới bây giờ, khi chúng ta đã chuẩn bị tinh thần bước qua một năm mới, Covid vẫn đang tung hoành chẳng màng đến ai ở ngoài kia. Thật may mắn khi Việt Nam của ta đã có những thành quả nhất định trong việc chống dịch nhưng cũng thật đáng buồn, khi ở các nước bạn, họ vẫn đang ngày ngày chống chịu và vật vã vị nó. Thật đáng tiếc. Nhìn ở một khía cạnh khác, Covid như đang tạo một trạm dừng chân, một khoảng lặng giữa tất cả mọi thứ xô bồ. Nói thì nói thế, nhưng mất mát mát về con người, của cải mà cái con Covid tạo ra thực sự là không cứu vãn nổi nữa.
Năm 2020, mình thi đại học và trở thành sinh viên rồi. Nhanh. Một năm cày cuốc hết mình, mình đã học rất nhiều, nhiều đến mức chả biết bao tả như thế nào nữa. Là sáng dậy, mở mắt học. Là chiều, ăn cơm rồi lại học. Lại tối, học rồi lại học. Hồi ấy, trong lòng quyết tâm dữ lắm, niềm tin quá trời niềm tin. Vẫn nhớ những khoảnh khắc giải đề cùng anh em bạn bè hoặc những lúc đi cafe học một mình. Nhớ những lúc giải full một đề Hóa, những lúc làm đề Anh... mệt mà vui. Vui vì những giờ đồng hồ mình bỏ ra để suy nghĩ, tập trung vào một vấn đề và rồi mình tìm được đáp án, cảm giác như công phá vậy haha. Hồi đó, mình ôn Hóa và Anh chủ yếu, vì mình yêu thích 2 môn này và cũng học tốt nhất. Cuối cùng lúc đi thi thì Hóa và Anh điểm lại thấp nhất :) môn Toán mình có ôn nhưng thời gian bỏ ra không nhiều cuối cùng lại là môn cao nhất trong tổ hợp. Nghĩ mà hề hước, mọi thứ diễn ra như một cú vả vào mặt mình vậy :) Thật ra lúc học, mình nghĩ mình chắc chắn đậu nv1 rồi cơ, đúng là ông trời vả không sót cái nào. Lúc đấy mình cũng buồn nhiều mà cũng không nhiều, không biết tại sao, có lẽ từ lúc đầu mình đăng kí nv1 vì mình nghĩ ngôi trường đó thật sự danh tiếng và đào tạo tốt. Hai ngày sau, mình đã tung tăng đi chơi rồi. Mình học một trường khác, một trường cũng có tiếng tăm về khối ngành mình học. Đến giờ, thỉnh thoảng nghĩ lại mình vẫn nghĩ, nó là cái duyên. Khi vào trường mới, mình cảm thấy trường mình cũng thiệt tuyệt và còn xịn nữa. Môi trường năng động, cơ sở vật chất tốt và đặc biệt là giảng viên đều là những người rất giỏi và tâm huyết. Mình nghĩ mình có lẽ ở đúng chỗ rồi. Kì học đầu, cũng chưa thực sự có gì nổi bật, nhưng mình cũng đã thành công nho nhỏ với việc apply 2 club khó nhằn, lần đầu tiên biết cảm giác chạy deadline là gì, lần đầu được vào BTC của một chương trình, lần đầu được học hỏi được rất nhiều từ mọi người xung quanh. Kì đầu về kết quả học tập cũng tạm ổn đủ để mình hài hòng, anh văn vẫn luôn là môn làm mình up and down, nhưng lần này anh văn làm mình vui, anh văn giúp mình có kết quả tốt nhất lớp và hơn nữa ít ra cũng được biết đến hơn một chút, vì đi học mình chỉ ngồi lấp ló dãy cuối, chẳng quen thân được với ai cả. Lúc báo kết quả cho mẹ, mình cảm thấy ai trong nhà cũng vui và mình cảm thấy hạnh phúc. Kể từ ngày thi đại học, chắc nhà mình chẳng tin vào khả năng học của mình nữa, nói thế chứ ba mẹ vẫn ủng hộ mình dù mình học trường nào, nhưng lúc đó chắc chắn là có một chút thất vọng trong đôi mắt mẹ... Trở lại, kì đầu đại học mình nhận thức được nhiều điều mới, mình bắt đầu đọc sách nhiều hơn và cảm thấy trân quý sách nhiều hơn. Ngày qua ngày, mình càng thấy thời gian thật quý giá và hơn nữa mình bắt đầu học cách suy nghĩ tích cực hơn những ngày đã cũ. Ai đã nói chuyện với mình, đều biết mình từng là con người bi quan như thế nào, cho tới bây giờ, những suy nghĩ xấu xí len lỏi vào đầu là mình lại tự giác thúc giục bản thân vứt nó đi, đừng nghĩ về nó, nghĩ về thức khác đi! Là một loại trải nghiệm thật thú vị..
Cũng đã gần một tháng, mình và người ấy không nói chuyện nữa, nếu anh có đọc, anh cũng biết em nói anh mà đúng không? Cho tới thời điểm hiện tại mình cũng chả buồn và tiếc gì nữa. Mình biết rồi ngày này cũng tới, chỉ không ngờ lại nhanh đến vậy mà thôi. Mình đã từng tò mò lí do và giờ vẫn vậy, nhưng có lẽ điều đó cũng không quan trọng nữa rồi. Khoảng cách là quá xa và đó cũng chỉ là cảm xúc nhất thời. Mình biết anh sẽ có những lúc thật bận, những lúc không có thể dành thời gian cho mình như trước nữa. Rồi điều gì đến cũng đến, mình và anh nói chuyện ít hơn, có lẽ cảm xúc dành cho nhau cũng nhạt hơn, mọi thứ cũng là lẽ tự nhiên. Thời gian đó, nhà anh có chuyện xảy ra, mình cũng thấy buồn thay, rồi anh trở nên bận bận ngày qua ngày. Mình vẫn chấp nhận và cảm thấy điều đó là đúng đắn và bình thường đối với svY như anh. Và cũng kể từ những ngày đó, mình không nhận được một lời hồi âm nào từ anh nữa. Lúc đó mình nghĩ, ừm người ta bận học lắm. Rồi đến lúc mình thấy một bức hình có anh... Ha ha.. Thôi không nghĩ nhiều nữa, người ta không muốn trả lời thôi mà. Ừm nhưng thật tệ á, nếu anh đủ lớn, anh sẽ dùng cách thẳng thắn mà nói từ biệt chứ không phải như vậy.. Nếu anh thẳng thắn, mọi chuyện sẽ khác. Không biết có vấn đề gì nữa, nếu mình có hiểu sai cũng là do anh không giải thích cho mình và muốn mình nghĩ theo hướng mà anh muốn. Còn nếu mình hiểu đúng thì cũng đơn giản thôi, chẳng có lí do gì cả, chỉ là người muốn đi thôi. Nhưng thôi, dù gì cũng không nên để lại cho nhau những điều không vui, nếu anh có đọc được, mình mong anh luôn vui vẻ và hạnh phúc. Cảm ơn anh đã ở bên mình, nói chuyện cùng mình trong một khoảng thời gian ngắn. Dù gì anh cũng lại là một người bước qua đời mình, có thể vài năm sau mình sẽ không nhớ tới anh nữa. Nhưng mong, nếu có gặp lại nhau ở cái đất Sài Thành này, mong hãy gửi những lời chân thành dành cho nhau. Biết là anh rất giỏi, anh sẽ thành công thôi ^^ 
Đã gần 1 tiếng trôi qua, viết cũng đủ dài, tóm tắt lại những ý chính cho một năm 2020 đầy giông bão và biến động. 18 tuổi của mình sắp đi, rồi sẽ 19, rồi sẽ đầu 20...... Đúng là thời gian là nhà độc quyền có quyền thế nhất trong cuộc đời này. Mong là năm 2021 sẽ đối xử với mình dịu dàng hơn,tuy sẽ có những lúc vùi dập nhưng mong mình sẽ cố gắng vượt qua. Mình từng nghe có câu nói, nếu đến cuối cùng mọi thứ vẫn chưa ổn, thì nó vẫn chưa là cuối cùng. Chỉ chưa đầy 24 tiếng nữa thôi, một năm mới sẽ tới đem theo những niềm hi vọng mới, dự định mới.. Mong mình không mắc vào bản ngã nào ^<^ Hãy chuẩn bị tinh thần để vứt bỏ cũ kĩ, buồn tủi của năm cũ để xua tan đi những điều tiêu cực trong thân tâm. Hãy nhìn về phía ngày mai. 
Chúc mọi người có một năm mới vui vẻ, tận hưởng và sống hết mình nhé. Vì thời gian sẽ rất vội vàng đó.