Chiếc điện thoại bỗng nhiên phát ra tiếng nhạc êm ái nhẹ nhàng. Tôi mở mắt, nhìn lên trần nhà lạ lẫm mà quen thuộc. Bần thần ngồi dậy, quơ tay với lấy chiếc điện thoại định tắt báo thức đi nhưng lại thôi. Tôi cứ ngồi trên giường đó, cảm nhận nốt chút cái lạnh từ chiếc điều hoà đã tắt từ bao giờ. Nhìn ra xung quanh, tôi cố gắng nghĩ sáng nay mình sẽ ăn gì. Nhưng không tài nào nghĩ ra được.
Miệng khô khốc, cổ họng thì đau nhói. Mặc kệ tiếng nhạc báo thức, tôi cố gắng lết ra khỏi giường để đi rửa mặt. Chả mấy khi nhìn lại mình trong giương. Chà, vẫn xấu như nào. Nuốt vội cái bánh gạo, tôi bật máy xem lịch làm việc ngày hôm nay. À, đã làm xong rồi. Chuyển sang bài tập vậy. A, cũng xong hết rồi còn đâu. Thôi đành chơi game vậy. Ơ, làm xong event từ hôm qua... Thế thì đọc truyện. Chậc, không còn cuốn nào chưa đọc cả. Chán nản, tôi định đi ra ngoài thì từ chân bỗng truyền lên một tia điện giật. Vết rộp vẫn chưa lành à? Khốn nạn thật đấy. Bình tĩnh, làm một cốc C sủi nào. Ơ, hết sạch. Aaa, muốn khóc để giải toả quá. Tôi lại ngồi thần ra đó, nhớ lại về lần đầu hai chúng tôi gặp nhau.
Đó là vào đầu năm học, tôi được chuyển chỗ ngồi. Đang chán nản vì phải rời xa chỗ cửa sổ, ngán ngẩm vì từ giờ mình không còn là nam chính nữa thì tôi lại gặp ngay em. Hồi đó em còn ít nói, trầm tính nên tôi cũng chả mấy để ý. Nhưng về ngoại hình thì cũng không tệ. Mái tóc ngắn đúng gu tôi, khuôn mặt cũng hơi nhỏ so với các bạn đồng lứa cùng làn da trắng đến mức trông thật mong manh có thể tan biến bất cứ lúc nào. Đôi mắt thì tôi cũng chưa nhìn kĩ vì em toàn quay mặt đi. Mấy ngày đầu tôi cũng muốn bắt chuyện làm quen nhưng em toàn lặng thinh không đáp. Bỗng dưng một hôm, khi tôi đang đọc cuốn "Lũ ngốc" thì nghe thấy một giọng nói hơi lí nhí vang lên:
- "Cậu đọc đến cuốn mấy rồi?"
Tôi giật mình, ngẩng đầu lên thì thấy em đang ghé sát mặt vào tôi, chăm chú nhìn từng trang giấy. Tôi đáp lại:
- "Mình mua ngẫu hứng lắm. Đây là cuốn mới mua. Bạn cũng đọc Light Novel à?"
- "Mình có." Giọng nói đó lại càng bé hơn nữa.
- "Vậy cậu thích nhân vật nào vậy?"
- "Mình thích Muttsurini lắm. Vừa nhỏ con lại còn vừa ngầu lòi đẹp trai lắm, thậm chí còn vui tính nữa."
Não tôi bị đóng băng mất tầm 2 giây. Cái thằng cha biến thái cấp vũ trụ, chủ tịch công ty "tối tăm" đó á. Tôi hỏi lại để xác nhận lại hai người có sống cùng chung thế giới hay không.
- "Thằng chụp ảnh nghệ thuật đấy á?"
- "Đúng nó đó."
- "Vậy cậu có đọc bộ nào nữa không" Tôi chuyển chủ đề để tránh bị tổn thương thêm lần nào nữa.
- "Mình có đọc 'Tiệm sách cũ' nữa. Dạo gần đây thấy bộ 'Cô gái văn chương' cũng hay nên đang định mua."
Tôi chợt nhớ ra mình có mua nhầm tập 1 'Cô gái văn chương'. Vậy nên là:
- "Mình đang có tập 1 ở nhà. Mình cho cậu mượn cuốn đó, đổi lại cho mình mượn tập 1 'Tiệm sách cũ' nha."
Và đó là buổi nói chuyện đầu tiên của chúng tôi.
Dần dần hai chúng tôi trở nên thân thiết. Tôi và em suốt ngày tranh luận trên trời dưới bể những chủ đề ngớ ngẩn nhất như 'Emilia và Rem ai mới là bezt girl', hay 'ai là vợ cả của Kirito'... cả buổi đọc trộm Light Novel trong giờ học rồi bị tịch thu truyện, phải đột nhập vào phòng giáo viên để lấy lại. Cứ thế cứ thế, hai chúng tôi trở nên thân thiết. Và, chuyện gì đến cũng đã đến. Tối trước ngày tôi tỏ tình, tôi có nhắn bóng gió với em rằng:
- "Mình chuẩn bị đi tỏ tình đó. Cho xin tí lời khuyên đi."
- "Thì cứ đi mà tỏ tình đi, ngại làm gì. Mà tội cho cô gái mà ông tỏ tình thật đó."
- "Ơ kìa xấu tính đ*o tả được"
Nhưng em nào ngờ người đen đủi đó lại là em cơ chứ. Mới đầu em đỏ mặt quay đi, tính bỏ chạy nhưng bị tôi chặn lại. Em cứ đứng đó, và lại giọng nói hồi lần đầu đó lại vang lên: "Em có lẽ là cô gái đen đủi của anh thật." Khỏi phải nói thì tôi đang sung sướng đến mức nào, nhẹ nhàng thử nắm tay em. Em hơi chút hoảng, nhưng cũng luống cuống nắm lại.
Bẫng đi một khoảng thời gian, trường có tổ chức hội sách. Tôi với em bàn nhau sẽ thử xin cô thư viện cho bày ké mấy cuốn Light Novel để "truyền đạo" trong trường. Tôi và em ban đầu rất háo hứng trưng bày, chuẩn bị văn mẫu các thứ. Tôi nóng lòng chờ cho buổi khai mạc kết thúc để đợi mọi người đi tham quan gian hàng sách. Nào ngờ những cuốn sách ngày hôm đó chỉ để trưng bày, tạo vỏ bọc cho một buổi diễn thuyết dài lê thê đến tận giờ nghỉ trưa. Buổi diễn thuyết hôm đó thật hay, được phát trực tiếp trên page nhà trường, có nhiều đứa cũng đã khóc. Tất nhiên tôi cũng đã khóc, nhưng khóc vì những công sức chuẩn bị của hai đứa đã bị ngó lơ, đã đổ sông đổ bể. Tôi khóc như một đứa trẻ bị giằng mất đồ chơi, đổ gục vào vai của em. Em bảo tôi cùng lén đi lên sân thượng để thư giãn. Những cơn gió cũng đã làm nguội cái đầu tôi đi phần nào. Em đưa tôi một bên tai nghe. Tưởng rằng sẽ được nghe những bài nhạc nhẹ nhàng nhưng toàn là những bài metal nặng đô. Gu âm nhạc của em tệ thật đấy.
Buổi tối trước hôm đi chụp kỉ yếu lần cuối với lớp, tôi bỗng nhận được tin động trời: Em ấy sẽ theo gia đình sang nước ngoài học cấp ba. Tôi đang hoảng loạn, không biết phải làm gì thì em ấy trấn an:
- "Không sao đâu mà. Có nhiều cặp yêu xa mà vẫn thành mà."
- "Vậy thì những lúc em gặp khó khăn, hoạn nạn thì liệu anh có thể quan tâm, chăm sóc cho em được không? Hay mình chia tay để tránh làm nhau tổn thương. Nếu em còn tình cảm thì khi về hai ta sẽ lại hẹn hò với nhau."
- "..."
Tôi im lặng và em cũng im lặng. Khi ấy tôi còn quá non nớt, bồng bột mà đã có những lời lẽ không hay. Thực sự cảm thấy mình quá đáng thật. Và rồi, tôi nói tiếp:
- "Vậy ngày mai là lần đi chơi cuối cùng của hai ta..."
- "Vâng."
Tôi vẫn cứ mong đó là một lời nói dối, vẫn cứ mong rằng sẽ có phép màu nào sẽ xảy ra, vẫn cứ mong rằng ngày mai sẽ chẳng bao giờ tới... Tôi cứ nghĩ và miên man trong cơn mê của chính mình.
Ngày hôm sau, vừa đến cổng trường đã nhác thấy bạn gái đứng chờ sẵn. Sau khi chụp ảnh ở trường xong, cả lớp lên xe, tôi và em được mặc định ngồi ở đầu xe. Cả hai cùng nghe cái list nhạc dở hơi của em, cùng ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, mặc cho cái hò hét, ầm ĩ bên trong xe. Đến nơi chụp ảnh tiếp theo, tôi phải khoác áo vest và thắt cà vạt nhưng tôi lại không biết thắt, thế là bị em thít cho cái vào cổ, tức mà lại chả làm gì lại được. Nhưng lại thấy nụ cười đó của em, tôi lại muốn bảo vệ nó thật nhiều. Hội con gái thì được mặc áo dài trắng. Ngắm nhìn em trên vườn hoa vàng, tôi lại nhớ đến cuốn truyện của bác Ánh, tự thầm với lòng mình: "Đây đúng là em Mận của đời mình rồi."
Dừng chân ở điểm cuối cùng, tôi thấy em ấy ngủ gục vì mệt. Tôi để em tựa vai mình, cố ngắm nhìn lại vẻ đẹp này lần cuối. Làn lông mi ngắn, mái tóc ngắn mềm mại, làn da trắng mịn, từng hơi thở nhẹ nhàng mà làm tim tôi lỡ mất một nhịp. Lúc em tỉnh dậy, tôi rủ em lúc thì cùng đi dạo vòng hồ, lúc thì lại nằm lăn lộn trên bãi cỏ. Ôi những lúc cuối cùng sao nó lại đẹp đến thế?
Cuối buổi chiều, trên chiếc ghế dài, cả hai nắm tay thật chặt, không nói với nhau lời nào dù cho biết rằng đó chắc chắn là lần cuối gặp mặt. Tôi thử xin hôn em. Như để đồng ý, em nhắm mắt lại. Tôi chầm chậm ghé sát vào em, tránh không cộc đầu như một tên hợi nào đó. Cuối cùng, hai môi của chúng tôi chạm với nhau. Mọi người vẫn thường bảo nụ hôn đầu có vị đào, và đúng là như thế thật. Tôi lại ngắm nhìn nét mặt đỏ ửng dưới ánh chiều tà của em. Tôi không khóc, em không khóc nhưng trời lại khóc, bắt đầu lộp độp những hạt mưa. Và chuyến đi phải kết thúc sớm, cả lớp đều buồn, nhưng hai chúng tôi buồn theo một lẽ khác...Cuối cùng, tất cả chỉ còn đọng lại ở một lời nói: "Tạm biệt anh."
Tôi thấy mắt mình hơi ướt ướt, hình bóng em bỗng nhoè đi. Và tôi mở mắt. Tôi đang ở đâu thế này, thực sự cũng không biết nữa. Mới lúc nãy còn đang ngồi trên ghế cơ mà, sao mình đã nằm trên giường rồi. Trần nhà sao khác quá, tủ sách Light Novel của mình đi đâu mất. Tôi thử quơ tay tìm điện thoại. Ơ, điện thoại cũng khác, ngày giờ cũng khác. Tôi thấy ai đó thật quen thuộc bước vào:
- "Anh dậy chưa đấy hở. Bảo hôm nay dậy sớm tưới cây với em cơ mà. Em lên trước đây."
Là em! Nhưng đây là mơ hay là thực vậy. Tôi đang cố tìm xem có cái con quay nào không thì em lại gọi: "Nhanh lên nào." Chà, thôi kệ thực hay mơ đi vậy, cứ tận hưởng đi đã: "Anh lên luôn đây."