Bạn có thể xem đây như là một câu chuyện nhỏ trong chuỗi chuyện dài trước giờ bạn có thể bắt gặp. Bản thân tôi cũng là người đã từng thấy 1 vài chuyện tương tự nhưng khi chính mình trải qua thì cảm xúc hơn nhiều. Hôm nay cũng chính là ngày rãnh rỗi để tự mình viết vài dòng này
Năm nay chính mình cũng vừa hoàn tất chương trình lớp 11. Cũng là độ tuổi 16-17. Độ tuổi mà mọi người xem là đẹp nhất trong cuộc đời. Tôi cũng vậy, khoảng thời gian cùng trải qua với bạn bè là kỷ niệm khó quên nhất. Hàn gắn với nhau cũng 2 năm chứ không ít ỏi gì, từng mỗi ngày gặp nhau, nói chuyện với nhau, chơi cùng nhau, học cùng nhau. Cho dù là không thích nhau trong mỗi cá thể nhưng có những con người đó mới là một tập thể. Giờ cũng đã nghỉ hè sang năm sau thì chúng ta phải chia lớp, có thể sẽ gặp lại không ít người nhưng chung quy ta sẽ đến với một tập thể mới. Sẽ cùng nhau tạo nên nhiều kỷ niệm cho năm cuối cấp. Viết đến đây bản thân tôi cũng muốn 1 năm sau khi nhìn lại thì sẽ như thế nào ???
À ùm. bây giờ quay lại với câu chuyện của tôi. cũng chính trong lớp này tôi là một cô gái vui vẻ với mọi người, cũng gọi là rất năng động. Đến mức có một vài đứa còn hỏi 'Tại sao t thấy mày lúc nào cũng cười vậy?? :))) " tôi chỉ nghĩ rằng mình cười được thì mình cứ cười, mình vui người khác cũng vui.....
Tôi cũng không nghĩ đến việc sẽ có ai thích tôi. Vì khi thích một ai đó thì họ thường thể hiện dù nhiều dù ít. Nên tôi không quan tâm gì đến vấn đề này cho đến khi đứa bạn cùng bàn tôi tỏ lòng mình với bạn trai ngồi bàn trên mình. :))) Thật sự lúc đó nó có nói với tôi rất nhiều về người đó. Tôi ủng hộ cả 2 tay, nên nói đi..... Vậy là nó quyết định vào hôm văn nghệ của trường sẽ nói chuyện riêng với cậu ta. Nhưng kết quả thì không ai ngờ được, bình thường tôi vẫn tin vào cặp mắt của mình, do vì thấy cậu ý nói chuyện vui vẻ với nó, tốt bụng coi như là có cảm tình với nó mà tôi cứ ngỡ rằng khi nói ra cậu ta sẽ chấp nhận. Thế là sai hoàn toàn khi cậu ấy từ chối bạn mình và nói rằng đã thích người khác. Một thời gian sau đó do bạn mình vì quá muốn biết nên đã hỏi thì người cậu ấy thích là mình. Cái đó là mình thật sự không ngờ đâu vì mình và cậu ý chẳng giao tiếp nhiều với nhau hay có gì đó để nhận biết được. Điều mà tôi cảm tình với cậu nhất là quá tốt quá quan tâm mọi người.....
Đến giữa năm 11 thì tôi thấy cậu quá chân thành nên đồng ý quen. Nhưng nhắn tin qua lại, đi chơi với nhau cậu ấy rất ngọt các thứ nhưng chỉ có tôi là lạnh nhạt, thật sự không biết tại sao. Ngay cả cậu ấy cũng nói tôi vô tâm đến hững hờ, tôi cũng biết là sẽ buồn nhưng vẫn không khác được, ở lớp tôi dường như là phớt lờ hẳn cậu ta, nói chuyện với mọi người , vui vẻ với hầu hết cả lớp trừ cậu ta. Cứ như vậy tận 5 tháng cho tới ngày hôm nay, vô tâm đến nỗi cậu ấy quen dần, trong khi cái gì cậu ấy cũng nghĩ cho tôi trước và có sự quan tâm đặc biệt với tôi khi đi chơi cùng cả lớp..... tôi thấy cậu ta như vậy rất tội nghiệp nên mình nghĩ mình không nên để cậu chịu vậy nữa. Nhưng cái chính là tôi đã đặt quyết tâm đậu đại học nên bản thân cũng muốn dẹp hết tất cả qua một bên. Dù biết tình yêu thời học sinh với ai cũng đẹp cũng trong sáng nếu biết cách. Vì vậy để không ảnh hưởng đến việc học của cả 2 nên tôi quyết chai tay. Dù biết là cậu ấy sẽ buồn lắm vì cậu ấy đã chia sẻ về gia đình cũng như mình rất nhiều thì tôi hiểu rằng cậu là một người sống cảm xúc nhiều lắm.... Nếu tiếp tục thì tôi phải dành thời gian quan tâm nhiều hơn, tôi có nói thẳng thắn với cậu ấy như vậy. Cậu nói rằng không cần tôi phải quan tâm nhiều cứ vậy là được rồi, quen rồi mà. Cảm giác chạnh lòng chứ. Thật sự tôi chỉ thích cậu ấy đơn thuần như người bạn thân hoặc hơn đôi chút vì cậu quá tốt với mình. Chắc đó cũng là nguyên nhân khiến tôi ngại quan tâm. Tôi càng quyết tâm phải đậu đại học trước, còn lại bất cứ chuyện gì bỏ lại phía sau...
Một thời gian nữa rồi cậu lại hết thích tôi thôi. Tôi thấy tình cảm lúc này không gì là chính chắn cả. Sau này có duyên tự ắt gặp............