Lần đầu gặp cô. Cô thấp và gầy. Xương quai xanh nhô lên. Cô ít nói. Mọi cử chỉ hành động đều nhẹ nhàng, từ tốn. Đôi mắt thâm quầng, sâu hoẵm vào, che cách nào cũng không dấu nổi những mệt mỏi. Muốn chạy đến bên cô, ôm lấy tấm thân mỏng manh ấy vào lòng. Bảo với cô rằng, cô đừng cố gồng mình lên mạnh mẽ nữa, hãy để tôi được chở che cho cô suốt quãng đời còn lại.
... .
Thế rồi bao lần gặp gỡ qua đi, lời mãi vẫn chưa dám nói. Bởi biết rằng tổn thương trong cô còn nhiều lắm. Làm sao mà mở rộng lòng mình đón nhận một thứ tình cảm mới đây?
... .
Đêm hôm đó gặp nhau trước cổng ký túc xá. Cô nói, hai ngày nữa chị đi du học rồi. Mắt cô nhìn thẳng vào mắt tôi. Toàn thân tôi như có một luồng điện chạy ngang qua. Tôi cố tránh ánh mắt cô thật nhanh, rồi miệng cứ mấp máy chẳng nói nên lời. Có biết bao điều tôi muốn nói cùng cô. Có biết bao việc tôi còn chưa kịp làm. Bây giờ tôi biết phải làm sao đây? Chỉ còn 48 giờ đồng hồ nữa, chúng tôi sẽ cách nhau nửa vòng trái đất. Người kia thế nào người còn lại chắc gì đã biết. Thế rồi, tôi cứ thế xoay mình bỏ đi, để cô một mình trước cổng ký túc xá, gió đông rét buốt, tôi thấy mắt mình cứ thế nhòe đi.
Ngày mai cô đi rồi.
... .
- “ Chị thích mẫu đàn ông thế nào?”
- “Điềm tĩnh và ấm áp”.
- …