Kỉ niệm là một phần của quá khứ, chúng không còn tồn tại nhưng vẫn hiện diện trong kí ức của mình và cả trong những câu chuyện thường ngày nữa.
“Ngày xưa tao với mày…”
“Mày nhớ hôm qua không…”
“Hồi ấy chúng mình…”
“Trước em cũng từng…”
“Ngày xưa…”
Những kỉ niệm ấy sẽ sống lại mỗi khi mình nhớ hay nhắc đến với một ai đó. Nhưng nó sẽ chỉ thực sự sống khi mình được chia sẻ với người đã cùng mình trải qua chúng.

Thật.

Khi mà mình kể kỉ niệm của mình cho một ai đó không trải qua. Cảm giác chỉ từ một phía. Câu chuyện có hay, có hấp dẫn thế nào thì mọi người cũng chỉ có thể cười hay nói mấy câu đại loại như “Ồ vậy à”, “Nghe vui nhỉ”, “Thế sao” hay “Tại sao lại thế”. Những lời đáp có chút sáo rỗng nhưng vẫn có thể gợi cho mình ý muốn kể tiếp hoặc ‘KHÔNG’ =)))
Còn khi mà mình kể kỉ niệm của mình với những người đã trải qua cùng mình, đồng hành cùng mình trong kỉ niệm ấy, thì thôi rồi. Câu chuyện kể lại từ hai phía, những suy nghĩ mà nhiều khi đến bây giờ kể lại mình mới được thổ lộ.
Rằng
“Hồi ấy tao tưởng mày nghĩ như thế…”
“Tao cũng nghĩ thế…”
“Chúng mình không hiểu sao có thể cùng làm những chuyện điên rồ thế nhỉ”
“Bây giờ có muốn thử lại không”
“Hồi ấy…”
.v.v..
Câu chuyện nó sẽ tiếp nối và kéo dài thêm nữa, có thể là cười phá lên, hay trầm ngâm rút ra được bài học gì đấy cho cả hai.
Chuyện vui thì càng vui hơn, chuyện buồn thì không còn buồn nữa.
Vui nhỉ.
Vì có người cũng lưu giữ những kỉ niệm như mình, giống mình hoặc cũng không giống lắm =)))
Cậu sẽ bảo, nếu thế thì lúc nào cũng chỉ lôi chuyện cũ ra nói à?
Nhưng không phải như thế vẫn vui hơn việc lâu ngày không gặp và không có gì để nói với nhau sao.
Ít nhất thì chúng mình vẫn có điểm chung mang tên "Kỉ niệm" nhỉ?