Liệu đã bao giờ bạn ấp ủ việc đi một chuyến đi xa với một người bạn của mình nhưng vẫn chưa thực hiện được? Nhất là khi mình là một đứa khá được bao bọc chính vì vậy mà thường người nhà của mình không hay muốn mình đi chơi xa một mình ở bất cứ nơi đâu ngoài quê mình hay Hà Nội. Một ngày đẹp trời khi gặp cậu ấy và nhận ra cả hai cùng chung sở thích với nhau đôi chút dù cách tiếp cận cuộc sống khác biệt, mình cảm thấy rằng có lẽ đây thật sự là người bạn mình tìm kiếm bấy lâu nay...
Thấm thoắt sau khoảng thời gian mình qua được hết 3/4 các học phần của năm 3 đại học, chuyến đi chơi ở Khu đô thị Ocean Park 1 chính là chấp niệm lớn nhất của mình ngay từ khi mình biết đến sự tồn tại của Vinbus. Kể từ lúc chơi với nhau được 1 tháng và kể cho nhau rất nhiều thứ về cuộc sống của đôi bên, mình và cậu ấy quyết định có một chuyến đi chơi xa để giải tỏa áp lực học hành, thi cử
Cậu ấy: Tớ quyết định rồi, mình sẽ đi Ocean Park 1 bằng tuyến xe E01 từ Đại La nhé. 
Tôi (đang ăn bánh trôi): Được nè, nhất định ngày mai sẽ là ngày đáng nhớ của bọn mình.
Và thế là mình thì có trách nhiệm tìm quán cafe trong khi cậu ấy sẽ phụ trách việc tìm quán ăn ngon cũng như gợi ý đồ đi chơi phù hợp. Hôm ấy mình đã dậy rất sớm và đợi cậu ấy cùng đi bộ ra nơi chờ bus vào lúc trời hửng nắng. Đi được 1 tiếng thì cả hai đến nơi và loay hoay tra maps 1 hồi mới đến quán cafe lấy trọn view xịn. 
Tôi: Tớ biết ngay ở đây có sữa chua Hy Lạp mà.
Sau khi gọi đồ xong bọn mình quyết định dạo quanh các góc trong quán chụp ảnh và lại tiếp tục thói quen ghi những dấu ấn đáng nhớ lên cuốn nhật kí chung của cả hai đứa. Thú vị nhất phải là lúc mình đứng trong thang máy để cậu ấy quay cảnh thang máy lên xuống. Cùng ngắm trọn view gần biển cực đẹp từ trên cao và thưởng thức món sữa chua mình ấp ủ đã khiến mình càng thêm yêu cuộc sống thời sinh viên hơn bao giờ hết. Càng có niềm tin cho nhau mà sau này bọn mình đã cùng nhau đi thêm 3 tỉnh nữa ngoài Hà Nội cùng những cuộc gặp gỡ, khám phá khó quên.
Tane.kafe
Tane.kafe
Ban đầu bạn ấy ấp ủ đi ăn một quán chuyên về thịt gà ở gần Học viện Nông Nghiệp Việt Nam nhưng càng lúc trời càng nắng nóng hơn, bọn mình phải đi một quãng đường quá dài rồi quyết định dừng chân ở Vincom Mega Mall Ocean Park. Vào đây tính check in Haidilao trước để lấy vía được ăn nhưng mà vì quá đói mà mình vẫn nghe lời cậu ấy lên tầng cao ăn quán Nét Huế.
Tôi: Cậu gọi hết đồ rồi đó à.
Cậu ấy: Uh đúng rồi. Tớ chụp rồi nhé, cậu ăn đi.
Tôi: Bún trộn ngon phết nè, còn bánh ram tớ không biết ăn kiểu gì luôn.
Cậu ấy: Bánh ram cậu chấm với nước chấm này này, ngon cực. Tớ đi du lịch vùng biển ăn nhiều lắm.
Tôi: Ui cũng ngon phết nha...
Vì quán nét Huế đó mà sau này mình và cậu ấy có kì vọng nhiều hơn về chuyến đi Huế nếu trong năm nay mình xét tốt nghiệp đợt 3 thành công vào mùa hè. Vì vốn dĩ mình không quen ngủ trưa mà mình đã ngủ gục trên vai cậu ấy lúc nào không hay sau khi ăn xong và thế là ngồi ghế mát xa được mấy phút bọn mình quyết định ăn kem. Buổi chiều là khoảng thời gian bọn mình khám phá được nhiều quang cảnh khu đô thị Ocean Park cùng cơn gió mát tử phía biển nhân tạo, những góc chụp đáng nhớ, những bãi cát êm dịu, những câu chuyện thầm kín. Bình thường mình mạnh mẽ lắm mà mỗi lần đứng không vững toàn phải bám cậu ấy hết và hai đứa mạo hiểm đi xuống gần ven biển nhân tạo một chút để chụp ảnh thôi.
Một lúc sau cậu ấy lấy một chiếc áo màu hường ra...
Tôi: Áo này cậu mặc lúc nào nhỉ?
Cậu ấy: Ngày xưa lúc tớ chưa giải nghệ tớ trong FC Pinky nên tớ hay mặc, chắc là vừa với cậu đấy.
Tôi: Ừa để tớ mặc thử luôn. Sau đó thì hai đứa cũng có bức ảnh đẹp gần biển nhân tạo không kém gì những bức ảnh trước đấy. Đi đến gần khu có chữ biểu tượng khu đô thị, bỗng dưng cậu ấy quỳ xuống làm mình "giật mình".
Tôi: Ui cậu làm gì vậy, kẹo này cậu ấp ủ bao lâu rồi.
Cậu ấy: Đây là quà cưới của chị B và anh Ố bên ngoại nhà tớ nha, quà từ Thái Lan luôn mà tớ để tủ lạnh nó hơi cứng chút. Để dành mãi cho cậu đấy. 
Tôi: Aww, trông đáng yêu ghê!
Xong rồi bọn mình nhờ hai bạn nữ chụp cho mình kiểu ảnh "cosplay" giống tượng gần chữ Vinhomes Ocean Park 1 mà họ bỗng trầm trồ lên tưởng cậu ấy đang cầu hôn mình. Wow, hồi đó chưa có thích nhau đâu nha nhưng là chuyến đi xa đầu tiên nên bọn mình muốn có những dấu ấn đặc biệt. Sau cùng hai đứa ngồi ghế nghỉ ngơi, phủi cát rồi cùng về nội thành và ăn suất cơm bình dân lẫn cốc tào phớ thơm ngon ngõ Tự Do. Quả là một chuyến đi đáng nhớ của mình và cậu ấy. Chuyến đi giúp cho hai đứa phần nào hiểu nhau hơn và có thêm nhiều kèo thăng hoa với nhau sau này. Nếu một ngày hai đứa thành một đôi yêu nhau chắc mình không có gì bất ngờ lắm và ngược lại mình sẽ rất hạnh phúc vì hình như mình tìm được chân ái của cuộc đời mình vào năm cuối đại học thuộc cung Song Ngư rồi. Hy vọng bài tiếp theo mình viết về cậu ấy sẽ là chuyến đi xa bằng máy bay của cả hai đứa!