Chào các đọc giả thân mến. Lại là một bài viết chia sẻ góc nhìn của tân sinh viên mới lên phố đây. Hôm nay tôi đã gặp được bạn và có vẻ như việc này sẽ là một dấu ấn nhỏ giúp tôi nhớ lại những kỉ niệm xưa. Nên bài viết hôm nay sẽ có đôi phần ấm lòng nhờ vào sự gợi nhắc của tình bạn thời cấp ba. Và tôi mong các vị đọc giả có khoảng thời gian thoải mái trong khi đọc.
Bắt đầu với một buổi sáng bình thường như bao ngày. Tập thể dục. Sinh hoạt. Ăn uống và check mail. Rồi làm bài tập. Tuy nhiên, trong lúc đang đắp chìm trong kiến thức thì một luồng sáng quen thuộc phát ra từ màn hình điện thoại. Dòng chữ "Hello còn ai ở đây không?" hiện lên trong nhóm tổ cũ của tôi. Nhìn sơ qua xong tôi nhắn lại: "Vẫn luôn có mặt" rồi dần chứng kiến khung cảnh mà những thành viên khác cũng tích cực trả lời. Mọi người tuy bận nhưng đến trưa thì ai ai cũng đã trả lời lại dòng tin nhắn triệu tập trên. Để rồi lại đến giờ tôi chuẩn bị đi học, tạm gác lại các dòng chữ. Lên xe và đến trường. Tôi gặp người bạn mới hôm qua và cùng ăn trưa một bữa để lấp đầy tinh thần, chuẩn bị cho một ngày học đầy chăm chỉ. Bữa ăn. Ly nước. Cuộc trò chuyện. Không điện thoại. Không rào cản giới tính. Có vẻ chúng tôi khá hợp nhau về tính cách đến mức mà khó bị xao nhãn bởi những cám dỗ bên ngoài.
Trưa đến, tiếng chuông vô học đã điểm, chào tạm biệt người bạn của mình, tôi tiến đến phòng và bắt đầu học với một tinh thần sảng khoái. Cứ thế lại đến giờ giải lao. Tôi đã bật lại chiếc điện thoại. Đọc lại các dòng tin nhắn, có vẻ như chúng tôi sẽ có một cuộc hội tụ lại vào tết. Lòng tôi như bừng lên do cũng đã rất lâu rồi tôi chưa gặp các bạn. Những câu đùa ăn ý của tôi và đứa bạn thân. Vài ba lời nấu xói giữa chúng tôi và các bạn nữ trong tổ. Các đồng đội tuyệt vời trong các trò chơi mà tôi hay tham gia. Có vẻ như tác giả của những việc trên sẽ cùng nhau hội tụ lại và có một bữa nhậu thịnh soạn. Cứ thế tôi tham gia vào và thành công đề ra được một sự kiện mang tên "Karaoke". Thật sự thì tôi rất mong tới ngày đấy để có thể mang đến những con chữ nhịp nhàng đến với thính giác của mọi người. Và thế tôi tiếp tục vô học với những kế hoạch tuyệt vời ngày tết. Lắng nghe. Phát biểu. Trao đổi. Kết thúc buổi học với lời chào tạm biệt giảng viên. Bước xuống sân, người bạn mới của tôi vẫn ngồi chiếc ghế đó và đang ngủ với chiếc miệng há ra (hi vọng bạn ấy sẽ không biết về bài viết của tôi trên nền tảng này). Tôi ra cổng mua hai ly cà phê để khao bạn ấy, bù cho buổi trưa mà bạn ấy đã khao tôi. Lượng nước trong ly đã vơi đi phân nửa, đó là lúc bạn ấy bật dậy với dòng nước dãi còn dính trên áo. Vội cầm ly cà phê, làm một ngụm, rồi quay sang hỏi tôi ngồi đây lâu chưa. Tôi phủ nhận rằng mình chưa rồi châm chọt về cách ngủ của bạn. Chúng tôi cười đùa đến mức ai ai cũng nhìn và có vẻ đang nghĩ tụi tôi có vấn đề. Rồi dần các ánh nhìn ấy vơi dần cùng với dòng xe. Chào tạm biệt người bạn, tôi lại lên xe và trở về nhà. Và hỡi ôi, sự đông đúc, những hơi nóng toả ra từ xe, tiếng kèn xe vang lên liên tục. Khung cảnh quen thuộc của xa lộ Thành Phố Hồ Chí Minh. Về đến nhà sau khi mới trải qua những thứ kia, cho dù mới là sinh viên nhưng tôi vẫn nằm vật vã ra sàn. Mệt mỏi. Nóng nực. Nhễ nhại. Đó là những từ miêu tả tôi của lúc đó. Thưởng nóng cho mình một đợt tắm vòi sen và bữa ăn nhẹ nhàng lúc mười bảy giờ chiều. Ngồi xuống ghế. Mở laptop lên. Đeo tai nghe. Bật một bộ phim mà tôi được gợi ý từ trước. Đây là một bộ phim khá lâu rồi, nó mang tên "12 Angry Men". Tôi thưởng thức nó tới mười chín giờ tối.
Rồi lại nghĩ, đôi lúc chúng ta cần bình tĩnh lại, phân tích vấn đề, đưa ra nhiều góc nhìn và suy luận khác nhau trước khi giải quyết hay làm một việc gì đó. Lúc đó tôi có ý định phân tích cả bộ phim cho các đọc giả nhưng nghĩ lại mình nên nhường lại bài phân tích ấy cho các kênh có chuyên môn hơn để đem lại một trải nghiệm tốt hơn. Các bạn có thể tham khảo video này:
Đây có vẻ là một kênh Việt Nam hiếm hoi nếu được những tầng ý nghĩa mà bộ phim mang lại.
Có vẻ để thông tin về một bộ phim kết thúc một ngày của tôi sẽ là ý kiến không tồi. Có vẻ hôm nay tôi được một lần nữa tận hưởng cảm giác có bạn bè bên cạnh là như nào. Mong các đọc giả sẽ có ý nhất một người bạn thân để có thể tận hưởng được những cảm giác mà tôi miêu tả. Với sinh viên như tôi thì bạn bè là để trao đổi và cùng nhau đi lên. Nhưng theo tôi thì các đọc giả trưởng thành sẽ sống hạnh phúc hơn khi có những người bạn thực sự bên mình. Đến đây là hết rồi và xin hẹn các đọc giả ở bài viết tiếp theo của tôi.
P/s: Bài "Kẻ Thù" của Ngọt quá hay. Tôi sắp trở thành tân kẹo con rồi >v<!