Ở cuộc đời này, tình yêu chỉ là một khái niệm hữu hạn vô hình mà những kẻ hâm dở đặt ra để nói về sự giao cảm giữa hai tâm hồn trót lỡ đắm say nhưng lại quên đi mất rằng, mình thực chẳng cần có nhau. Hữu hạn vì tình nào cũng chỉ là kì hạn. Vô hình bởi lạc nhau cũng trở thành người dưng, làm sao né tránh cho được. 
  Mình đã từng đi qua nhiều hơn một hạnh phúc, nhiều hơn một niềm đau và nhiều hơn cả những giận hờn trách móc, để rồi phải lựa chọn xa cách mãi cho đến tận sau này như một điều tất nhiên phải có. Không phải vì người chẳng còn tha thiết, chẳng phải vì ta bỏ mặc thương yêu, chỉ là tự nhiên cảm thấy chẳng thể cùng nhau chung đường được nữa. Vậy là buông tay trả người về với áng trời xanh của những dạo ban đầu, không còn những ngày giông bão chập chùng trong tim. 

  Thì ra, sự cố gắng gom nhặt từng mảnh vụn thương yêu đã vỡ nát nơi trái tim còn nguyên hương tình son trẻ chỉ càng đẩy mình đi xa hơn khỏi khái niệm hàn gắn giữa một người luôn luôn hi vọng, còn một người đã chẳng còn đắm say. Vì biết đâu những con sóng gió bão bùng mà cả hai từng trải không chỉ vô tình ngăn thêm khoảng cách giữa hai con người mà còn hữu ý biến gã trai mơ trở thành kẻ điên trong vườn hoa tình ái. 
  Nhưng suy cho cùng, đó âu cũng là phù hợp với quy luật của tạo hóa. Con người mình đến với nhau đều có kì hạn và rời bỏ nhau có lẽ cũng chỉ vì kì hạn đó đã hết mà thôi. Nhưng kì hạn của chúng ta vẫn còn, nhân duyên của chúng ta chưa dứt, tại sao cứ phải chịu cảnh lẻ loi đơn chiếc giữa cuộc đời này làm chi ? Không phải vì điều gì khác biệt, chỉ là một kì hạn mới của tình yêu với trái tim thổn thức không chằng chịt mảnh vá có lẽ sẽ tốt hơn thứ đang rã rời nơi lồng ngực trái của kẻ si tình đã lỡ này. Chí ít cũng khiến cho bầu trời vẫn ngát xanh...
  Chúc em một đời chẳng nhiều sóng gió, mong em yêu người như thể ta đã từng đi qua.