- Mẹ ơi cây khuynh diệp chết rồi !  Em nói với mẹ.
- Thì mua cây khác. Mẹ nói thế.
Em im lặng không trả lời.
- Mẹ ơi con buồn lắm !  Em muốn nói như thế với mẹ. Nhưng cuối cùng em vẫn không nói.
Em muốn khóc thật to.
Em nghĩ đến những thứ em đã từng có, rồi mất. Có thể là do thứ đó chọn bỏ em đi, hoặc em tự ra đi. Em là người quyến luyến mọi thứ nên nói lời từ biệt là hành động thật khó khăn với em, chỉ sau xin lỗi. Em thấy lòng nặng trĩu. Thế là em mang laptop ra quán cafe gần nhà ngồi để giữ tinh thần tỉnh táo và tách mình ra khỏi không gian đang chia sẻ với mẹ. Em cần cái gì đó ngọt ngọt. Hôm nay quán đông nên em bị mất đi chỗ ngồi yêu thích. Em lại buồn. Và nhớ cậu ấy phát điên.
Trong mắt mọi người, em luôn là một cô gái yêu đời thảnh thơi. Cười nhiều, nói nhiều và sống động đến mức dường như khiến mọi vật xung quanh nhảy múa theo. “Dư năng lượng quá” là điều em thường nghe thấy khi ai đó nhận xét về mình. Em hồ hởi đón nhận vì nó không sai.
Em đoán là mình không biết cách bày tỏ nỗi buồn như cái cách em vẫn thường nói về niềm vui với mọi người. Hay cái kiểu buồn của em nó cũng nửa mùa, chơi vơi nên ít ai nhìn ra. Cũng một phần vì em thích được buồn một mình.
Mọi người đều nghĩ em là một người vui vẻ nhưng nếu có ai đó bảo em hãy tự nhận xét về mình, em sẽ trả lời rằng em là một cô gái buồn.
Em đã buồn như thế này bao lâu rồi ? Em tự hỏi.
Em thấy nỗi buồn của mình như viên đá tan đều, lạnh và loang dần khắp cơ thể. Ẩm ướt và nặng nề.
Rồi em quyết định nhắn tin cho cậu ấy dù biết cậu ấy không đọc. Mà em cho như thế là hay. Vì em có thể thoải mái huyên thuyên với cậu ấy như lúc trước mà không sợ nhận lại câu trả lời rằng đừng nên gửi tin nữa. Cậu ấy đã đau khổ vì em quá nhiều rồi !
Khuynh diệp đã úa từ mấy tuần trước. Em không biết tại sao. Có thể do thời tiết thay đổi nhiều, hay mình đã tưới ít nước quá ? Hay nhiều nước quá ? Đến giờ em vẫn không có câu trả lời. Em ước gì trước khi ra đi, Khuynh diệp nói cho em biết lý do. Bản chất của con người là đi tìm chữ “Why” cho chính mình, ai đó đã nói thế, em không biết nó chính xác bao nhiêu phần trăm, nhưng ít ra nó luôn đúng với em. Em là đứa tò mò về mọi thứ, và luôn muốn biết “tại sao”, mà có lẽ không phải lúc nào mình cũng có đáp án dù khát khao đi tìm câu trả lời cháy bỏng đến điên cuồng.
Cậu ấy cũng đã từng hỏi em như thế. Rằng tại sao em lại hết yêu.
Em đã từng nghĩ là em hết yêu rồi. Nhưng không phải vậy. Em vẫn còn yêu. Yêu nhiều. Đến mức cậu ấy vẫn là người đàn ông duy nhất mà em muốn cùng bước vào lễ đường cho đến hiện tại. Em vẫn “chưa muốn” gần gũi với ai ngoài cậu ấy, hay “không muốn”, em vẫn luôn tự vấn về việc em “chưa muốn hay không muốn”. Có khi em nghĩ mình vẫn đang đợi cậu ấy. Có khi em lại mong một người mới sẽ đến, mang dáng dấp của cậu ấy. Rồi cuối cùng em nhận ra cậu ấy vẫn luôn là người duy nhất mà em muốn ở bên.
Nhưng em chính là người muốn chia tay mà.
Em còn mong muốn gì ở một câu chuyện mà chính mình đã tự kết thúc.
Mẹ bảo em có thể mua lại một cây Khuynh diệp khác. Nhưng đó không phải là cây Khuynh diệp này mẹ ơi !
Người ta bảo em sẽ lại yêu thêm người khác. Nhưng người khác không phải là cậu ấy.
Em ước gì Khuynh diệp của em sống lại. Em ước gì mình và cậu ấy vẫn còn nguyên vẹn như những ngày cũ.
Em nhớ Khuynh diệp của em. Em nhớ cậu ấy. Rất nhiều.
Sài Gòn 29.07.23