Đây là lần tiên viết một gì đó lên một bài đăng nên còn tệ cải thiện dần.
Tôi thật kém cỏi khi nói mình xét về điểm số học tập. Nhưng điều kì lạ khi tôi bắt đầu đọc nhiều hơn và nghe tâm sự về những cuộc đời, những quan điểm. Rồi nhận ra cuộc đời này sinh ra không phải để ngồi học 12 năm nhà trường có thể sau này là cả 4 năm đại học nữa chưa biết được.
Nếu thật sự việc học ở trường là tương lai của hàng ngàn học sinh. Vậy tự hỏi giáo viên chuẩn bị cái gì cho tương lai chúng ta chưa?
Không không có gì hết. Bạn hiểu rồi chứ
Ai học được phổ thông xong chắc biết đều này. Hoặc ít gì cũng rõ về vấn đề này hơn khi đọc bài viết.
Tôi cứ suy nghĩ mãi về 2 từ "Phổ Thông". Và lên mạng tìm cho kết quả chính về định nghĩa này trên Soha thế này. Phổ thông có tính chất thông thường, hợp với số đông, không có gì đặc biệt, không thuộc những vấn đề có tính chuyên sâu. Có ai nhận ra 12 năm nhất là phổ thông giáo dục nước nhà lôi ta ra giải những cái đề thi chi chích thứ để hỏi và ta học thấy cố nội luôn. Hì hục học quên thứ quan trọng thứ quan trọng nhất cuộc sống mà tôi rất tâm đắt là Hạnh Phúc.
Để có được hạnh phúc bạn phải ưu tiên đều quan trọng nhất. Dù sau sự công bằng nhất của con người là đều có 24h như nhau. Nên thời gian dành cho đều quan trọng nhất sẽ đi đầu: bạn bè, gia đình, sức khoẻ,đam mê. Bản chất đam mê mọi người nhau tạo ra khác biệt nhiều nhất. Chứ không phải 12 năm học tất cả ra trường đều giống nhau. Rồi mãi ra trường không có đam mê hay ước mơ.
Phải chăng bạn chọn sống một cuộc sống đi làm rồi tới tháng lãnh lương.

Bạn có biết tại sao tôi nói về hạnh phúc là quan trọng nhất trong cuộc sống không?

Tôi bắt đầu có đam mê về thể hình và dường như học đều hay ho từ chúng. Tôi khát khao được thi đấu được đánh bại họ. Ở vn có quan niệm cứ ai thể thao là nghề làm bằng đầu óc không tay chân nhiều máy lạnh các kiểu mới sướng. Thể loại này chắc mơ tưởng tận hưởng chứ làm gì có đam mê. Cái đầu dân chơi chuyên nghiệp thể thao nó ghê gớm lắm đấy không tính nhưng thể loại chơi cho khoẻ hay vì tiền nha. Những câu nó có vẻ như mọi người quay đầu với tôi nhưng tôi khá lun lây và tự hỏi mình có nên quay đầu với bản thân theo họ hay không. Trong lúc tập luyện đôi khi sắp khóc ra nước mắt trong vô thức không biết mình có nên đi tiếp đam mê này không. Và đi tiếp thôi.

Cứ theo đuổi đam mê đi không biết tới đâu nhưng tiền sẽ tự tìm đến bạn. Đây là kết luận dự trên những thành công ban đầu họ không làm vì tiền các bạn à.

Một nghiên cứu thú vị ở Đại Học Havard  của Shanw AChor khá thú vị khi thấy được lợi thế của hạnh phúc chiếm 75% thành công Đéo phải thông minh. Vì nếu chúng ta hạnh phúc thì sẽ thông minh hơn, sáng tạo hơn, hiệu suất công việc cao hơn và điều chúng ta quan tâm nhất là kiếm được nhiều tiền hơn. Chúng ta tiến lên trên hành trình của riêng mình bằng sự hân hoan và tự tin.

Mình thật sự buồn vì thế hệ này dẫn dắt giáo dục sai cách về phương châm sống và những triết lí học ở trường mà chả ai hiểu áp dụng được vào thực tế. Nói sợ mấy thầy cô buồn chứ. Suy nghĩ thế này nhưng vào thực tế áp dụng cũng không được thì thầy cô cũng thuộc dạng nói dối thôi. Nói thứ gì giảng cho học sinh nghe xuất phát từ con tim kìa. Ngữ văn mà dạy cả lớp nó ngủ phải rồi, có điều gì thú vị để chúng quan tâm đâu, cuộc đời mà chữ nghĩa thế này cuộc sống thế ki thì thứ gì chịu nổi. Tình cờ lúc đó mình có suy nghĩ thử lên mạng kiếm về nền giáo dục đứng đầu thế giới là nước thì ra kết quả "Phần Lan". Xem video, điều mà họ dạy học sinh của mình không phải là học nhiều như chúng ta mà là phát huy thế mạnh từng cá nhân thứ khiến chúng tỏ mình và được có thời gian học hỏi điều mình thích vì bọn trẻ bên đó học khác ít giời trong trường. Bất ngờ chúng biết nhiều tiếng ngoại ngữ tốt. Nhục thật đều mà 12 năm bên đó hơn 12 năm học Anh văn bên mình. Học nhiều hơn không phải thông minh hơn đâu. Chất lượng đầu ra nước họ tốt lắm. Đừng đổ thừa nước ta mới thoát khỏi chiến tranh, thời bình chúng ta đã lười hơn Hàn Quốc hay Singapo rồi. Người Việt Nam chăm chỉ không đúng chỗ, học thì quá nhiều.