Từ hồi còn rất nhỏ đã được bà ngoại đọc bài vè cho nghe. Bài viết được viết theo trí nhớ của mình nên có khi có những từ cổ và nghĩa thì mình không chắc lắm.
- "Trẻ em gắng sức đua bơi
Đem thân đi học, học thời phải lo
Rừng nhu biển thánh không dò
Bé mà không học lớn mò sao ra
Giả đau trốn tránh ở nhà.
Một ngày cũng quá đôi ba tháng trường
Vở bài chẳng đặng nghe thường
Lần lần thua sức đối chương bạn bè.
Bị điều quở phạt răn đe
Mẹ cha phiền não khắt khe răn vàng.
Học cho tấn ít kỷ can
Thủ thì coi lại phải càng học thêm
Gắng công mài sắt nên kim
Có khi nhìn quế không kềm tay vinh
Làm con lập được thân danh
Mẹ cha mới thỏa chút tình dưỡng nuôi."
Ngoại sinh năm 1924, đã trãi qua chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ, nuôi quân cách mạng trong nhà, ngoại hay kể hồi đó quân Mỹ ác thế nào, lúc đó ông ngoại và cậu ba ra chiến trường đánh giặc mà ngoại ở nhà đợi tin ông mòn mỏi. Cậu ba sau khi từ chiến trường trở về mang những vết tích khắp lưng, những vết sẹo hằn lên để cho mình biết được rằng chiến tranh khốc liết thế nào. Dượng hai thì hi sinh trong chiến tranh vì bị một lần đánh úp, dì hai lúc đó còn trẻ mới 35 tuổi và một mình nuôi những người con khôn lớn.
:))) định đăng cái bài vè lên thôi tự nhiên lái qua luôn chủ đề gia đình. xàm quá xàm.