Từ bao lâu rồi, mình không viết ra một vài dòng để bộc lộ những suy nghĩ. Từ khi nào,mình bắt đầu cảm thấy chán nản và lo sợ mỗi khi phải đối diện với trang giấy trắng.
Có lẽ chỉ mở đầu cho vui thế thôi chứ chưa bao giờ mình cảm thấy vui vẻ, hay hào hứng khi phải viết.
Đọc nhiều status trên fb, được nghe từ nhiều người, mình hiểu được rằng chỉ có đọc và viết ra, chúng ta mới có một cách nhìn nhận rõ nét và toàn diện về những gì mình nghĩ, mới có thể tư duy và suy nghĩ một cách logic được và có lẽ nhờ sự quen dần của việc viết ra, chúng ta mới có thể diễn đạt một cách trôi chảy, chính xác... trở thành một người sâu sắc và thu hút mọi người.
Không dài dòng văn tự nữa,mục đích của bài viết hôm nay là đôi chút tản mạn về những gì mình đã đạt được, hiểu được và nghiệm ra được ở cái tuổi 16.
 Nói đến tuổi 16, lại phải nói đến cái quá khứ là một con bé tự ti, không dám thể hiện, là một đứa con gái phúng phính ở cái ngưỡng dậy thì.

Hình như do sự phát triển của cơ thể lẫn tinh thần hay sao mà cái hồi lên lớp 6 mình bắt đầu thu mình lại, bướng bỉnh, không chịu đi đâu, không chịu giao thiệp với ai.Đến nỗi cả ba mẹ còn phải bực mình.Hồi đó, nghĩ mình xấu xí rồi không dám đi đâu cả. Mình không nhớ rõ tính cách kiểu gì mà năm lớp 7, mình còn bị cô chủ nhiệm phê vào học bạ  một chữ "trầm" làm nhớ mãi đến giờ.Cũng từ lúc đó, bạn bè trở nên ít dần, có chơi thì cũng với vài ba đứa, bọn con gái thì chơi đó, giờ ra chơi toàn xuống sân chơi trời,đá cầu,..hoặc ra hành lang chơi năm ốc, nhảy dây.Chứ bọn con trai chẳng chơi thân được với ai.Hình như ai cũng nghĩ mình chăm học quá, suốt này chỉ cắm mặt vô sách vở, còn bị gọi là mọt sách nữa chớ.Thực ra có phải đọc sách nhiều đâu, chỉ là siêng học thuộc thôi. Dần dần, lên lớp 8,9 bạn bè cũng nghĩ mình theo kiểu như thế và ít chơi thân với mình.Mà thực ra cũng do mình không biết cách với lại hồi đó,mình cũng xấu thiệt nên tự ti, không dám chụp ảnh, không dám tham gia hoạt động gì. Mà nói thiệt, hình ảnh của mình trong mắt người khác rất khó thay đổi. Họ thấy mình thế nào đó một vài lần xong đinh ninh mình mãi như vậy.Mà người ta cứ nghĩ mình thế, rồi đối xử với mình như cách họ nghĩ thì dù có muốn thay đổi cũng khó.
Cái hệ lụy đó vẫn còn tiếp diễn cho đến bây giờ và nó đã ăn sâu, trở thành bản chất, chi phối suy nghĩ của mình và rất rất khó để đổi được, có lẽ sẽ mãi vậy luôn.
Kể xong thời cấp hai, chuyển sang cấp ba.
Cấp ba được bước vào ngôi trường mà mình mơ ước, được gặp bạn bè mới, được xuống thành phố học, được biết nhiều hơn một chút, mở mang đầu óc một chút.Nhưng cũng chính lúc đó mình cảm thấy thật nhỏ bé.Trường cấp ba đặc biệt là trường c có vô vàn người học giỏi, xinh đẹp, con là con ông này bà nọ có điều kiện đi đây đi đó, đặc biệt không chỉ giỏi văn hóa mà còn giỏi về năng khiếu múa, hát, đàn, còn giao tiếp tốt, quen nhiều người, biết nhiều, và rất dễ dàng để có người chỉ dạy, giúp đỡ. Mình ngưỡng mộ,thật sự.
Hồi lớp 10, vào trường còn ngơ ngác, chả biết gì, là cái bản tính nên không biết làm cách nào để làm quen, chơi thân với các bạn.
Dần dần, gắn bó với lớp, trông cũng ổn hơn.

Lên lớp 11, mình mới cảm thấy ok khi gần gũi với bạn bè hơn và cũng có một nhóm chơi, quan tâm mình. Và dần tính cách, suy nghĩ về mọi thứ cũng thay đổi (chút ít thôi nhưng  có tiến bộ cũng mừng, haizz tuy nhiên cách đối nhân xử thế vẫn chưa ổn cho lắm, hi vọng về sau sẽ tốt hơn).Nói về việc học, hình như thân với bạn hơn, nên mình có lơ đãng học tập, lên lớp ham nói chuyện mà không chịu chép bài là biết rồi đó. Trong lúc bạn bè thì chơi chơi đó mà việc học thì có vẻ rất nghiêm túc.Nghĩ lại mình...chả hiểu sao dạo mình muốn học, muốn nhớ cái gì là rất khó á, ngồi đọc mãi mà không vào đầu được bao nhiêu.
Nói gì thì nói nhưng cảm ơn ae rất nhiều vì đã tặng tui một món quà đặc biệt, mặc dù mơ hồ nhưng tui nghĩ mình cũng rất cần nó, là con gái mà, c s để bước vào đời.
1:54am hôm nay là sinh nhật tui, một vài tâm sự định viết từ lâu nhưng rồi chần chừ, lần lữ.Cuối cùng nó cũng được viết ra để nói về những gì lúc này mà tui nghĩ, kết thúc tuổi 16,cái tuổi trăng tròn.
Bước qua tuổi 17 mong bản thân sẽ có nhiều đổi thay tích cực, đặc biệt là phải chuyên tâm học hành nhưng cũng không quên dành thời gian bên gia đình, bạn bè.
Những lời tâm sự đã viết mở đầu cho chuỗi bài viết về sau. 
Trước khi kết thúc, thêm vài dòng
- Từ hay nói: đ.., b.. đ..
-Bài hát hay nghe:nhiều, đa số là nghe cover của Trung Thông, Huy Vạc, Cánh hoa tổn thương HYCB,....
-Xem: vlog , Nas daily, Her voice, NTMD ...
*Cần phải học anh và đọc sách, viết văn nhiều hơn, đi khám phá nhiều hơn.Oke
Mỏi tay rùi,
2:07am