Một lối dăm cây pha trăng sáng 
Trăng hoà trong đá đến trăng hoa
Bên tình lối cũ sao hoá lạ
Tay nắm tay đan cứ ngẩn nga
Muốn phá tan,cũng muốn giữ lại
Muốn êm ái,cũng muốn rộn ràng
Nhưng sợ chân dẫm phải lên vàng
Cũng như sợ đứt nhịp trăng đang
Hát ngân nga khúc hát cây xanh
Cho hoa múa uyển chuyển theo nhành
Cho hoa trầm tư,ngâm lặng lẽ
Thăm thẳm hồn sâu gió se se
Tim hoà một nhịp,cảnh như mơ
Sao sáng,đêm thâu,bóng vật vờ
Trăng cao,trăng vút sao không tiếng 
Một nhịp hai hồn cứ vu vơ