Đây là câu chuyện gói sủi cảo tôi may mắn được biết - giữa mẹ nuôi của tôi và cha của bà ấy. Với tôi, cuộc hội thoại ngắn này rất truyền cảm hứng, tôi đã phải ngẫm nghĩ rất lâu mới khám phá được một vài tầng ý nghĩa của nó.
"Lúc tui gói sủi cảo, tui hỏi: “Tại sao người ta không để cục thịt mà ăn, lại cho nó vào cái vỏ bằng bột?”
Cha trả lời: “Vì con người cần một khuôn mẫu để định hình.”
Tui hỏi tiếp: “Vì sao lại là vỏ bọc bằng bột hả cha?”
Cha đáp: “Vì bột có thể co, có thể giãn, tùy vào độ sôi của nước. Khuôn mẫu cũng vậy, có thể co giãn tùy hoàn cảnh, tùy bài học.”
Tui nói: “Nhưng hồi nãy con luộc mà sủi cảo bể bụng hết rồi!”
Cha cười: “Đó là do con nhồi nhét quá nhiều, lại gấp gáp để lửa to, nước sôi nhanh. Khuôn mẫu không chứa nổi, thịt bên trong cũng rã theo, nát hết. Vậy nên ninh sủi cảo phải canh lửa vừa, sôi vừa phải, viên sủi cảo nở đều, chín đều từ trong ra ngoài, đó mới là hoàn hảo. Con người cũng vậy, vừa vừa phải phải, từ từ chầm chậm, mọi thứ sẽ thẩm thấu từ trong ra ngoài.”
Tui thở dài: “Mọi người chê con gói xấu.”
Cha nói: “Xấu thì người ta chê, con lấy đó làm động lực mà chỉnh.”
Tui cãi: “Nhưng cái nhân nó ngon mà!”
Cha gật gù: “Vậy thì chỉ xấu hình thức thôi. Xấu đâu thì chỉnh đó, có gì mà lo. Chấp nhận nó là hết.”
(Đoạn văn trên đã được biên soạn lại sao cho nghe hay hơn, nhưng nội dung chính đảm bảo không thay đổi).

1. TẦM QUAN TRỌNG CỦA KHUÔN MẪU

Cuộc sống của chúng ta cũng giống như một viên sủi cảo vậy. Cái nhân bên trong chính là phẩm chất, tính cách, tâm hồn của mỗi người. Còn cái vỏ bên ngoài chính là những khuôn mẫu mà chúng ta tự tạo ra hoặc được xã hội định hình: từ nếp sống, đạo đức, pháp luật, đến những quy tắc ứng xử hàng ngày. Nếu chỉ sống theo nhân thịt bên trong miếng sủi cảo kia - tức là sống theo bản năng, theo ý thích cá nhân, không có khuôn mẫu nào, thì cuộc sống sẽ trở nên hỗn loạn, không có trật tự. Sủi cảo không có vỏ sẽ vỡ vụn, không thành hình. Con người không có khuôn khổ cũng sẽ lạc lối, không biết đâu là điểm dừng. Bằng chứng là, trước khi hình thành xã hội có tổ chức, con người sống theo bản năng sinh tồn thuần túy (ăn, ngủ, sinh sản) là tất cả những gì họ có. Họ săn bắn, hái lượm, và chiến đấu để bảo vệ lãnh thổ hoặc thức ăn mà không có "cái vỏ" là đạo đức, pháp luật, hay các quy tắc ứng xử. Vì vậy, các bộ lạc thường xuyên xảy ra xung đột, không hề có sự ổn định hay trật tự do đó dễ dàng bị vỡ vụn và tan rã! Sau này, sự ra đời của khế ước xã hội, tiếp đến là các giáo lý của tôn giáo, tín ngưỡng rồi tới pháp luật, con người đã có một cái "khuôn" để điều chỉnh hành vi. Nhờ đó mà con người và xã hội mới có thể phát triển và văn minh hơn. Đây không chỉ là những luật lệ hay quy tắc, mà còn là cả một hệ thống các chuẩn mực, giá trị và thói quen mà chúng ta tuân theo (bao gồm cả đạo đức) giúp con người phát triển, xã hội cũng ngày càng tiến bộ và văn minh hơn.

2. KHUÔN MẪU CŨNG CẦN CO GIÃN, LINH HOẠT, MỀM DẺO

Như viên sủi cảo được gói bằng bột - để có thể co dãn, mềm dẻo hơn thì khuôn mẫu cũng vậy. Nó không phải là thứ cứng nhắc, bất biến. Xã hội ngày nay phát triển, những khuôn mẫu cũ không còn phù hợp, chúng ta cần phải linh hoạt, cởi mở để đón nhận những cái mới, những sự khác biệt. Một cái khuôn quá cố chấp sẽ không thể chứa đựng sự thay đổi thì nó sẽ bị vỡ nát.
Xưa kia, xã hội cũng từng đặt ra muôn vàn khuôn mẫu, một trong số đó là "đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm" . Trước đây, nó gán cho đàn ông vai trò trụ cột tài chính, còn phụ nữ chỉ lo nội trợ. Thực tế hiện đại cho thấy cả nam và nữ đều có thể đi làm và cùng nhau gánh vác việc nhà. Phụ nữ ngày càng khẳng định vị thế trong xã hội, còn nhiều đàn ông cũng muốn dành thời gian chăm sóc gia đình. Việc cố gắng ép mình vào khuôn mẫu cũ gây áp lực lớn cho cả hai giới, dẫn đến sự bất mãn. Xã hội văn minh phải là xã hội biết điều chỉnh, làm cho "cái khuôn" linh hoạt để phù hợp với sự phát triển của "cái nhân" bên trong mỗi con người. Trong phạm vi hẹp hơn đối với cá nhân, với một người cố gắng tạo ra một "khuôn mẫu" không thật, không phải của chính mình, họ xây dựng hình ảnh hào nhoáng và đè nén bản chất thật để vừa lòng một hình tượng nào đó mà họ tin là tốt đẹp. "Cái vỏ" này ban đầu có thể trông hoàn hảo, nhưng vì nó không phù hợp, không được xây dựng từ bên trong, nên sớm muộn cũng sẽ "bục vỡ". Khi đó, cả "cái khuôn" giả tạo và "cái nhân" bị kìm nén đều tổn thương. Tôi cũng từng là người như thế và đây là một đoạn tâm sự mà ông nội từng nói với tôi khi ông còn sống:
"Ông đang thấy con có một cái chấp niệm, đó là bản thân mình phải biết bao dung, biết yêu thương mọi người, hiểu lý lẽ. Con đang tự áp đặt con phải sống như thế và nó trở thành một cái áp lực đè lên bàn chất của con. Vì sao chúng ta không thể thoải mái sống một cách bình thường, mà phải đưa chúng ta vào một cái khuôn khổ như vậy? Khi chưa đủ bao dung tại sao lại phải ép bản thân phải bao dung chỉ vì đó là một lối sống mà chúng ta cho rằng đó là đúng. Bao dung thì phải hiểu thấu hiểu rồi mới bao dung được. Khi con chưa đủ thấu hiểu, con không thể bao dung cho người khác. Đồng thời, con muốn thấu hiểu một người khác thì con phải thấu hiểu bản thân con đã. Con chưa hiểu rõ bàn thân mình mà lại học cách để hiểu người khác để sống theo cái lề lối mà xã hội đưa ra cho rằng đó là chính nghĩa thì con đang tự tạo áp lực cho chính bản thân con!
Bây giờ con phải bình tĩnh xem coi bản chất của mình là gì. Không có đi theo lề lối của người khác. Lấy bút vạch ra bản chất thật sự của tôi là gì. Tôi yêu thích điều gì và tôi cảm thấy cái điều đó nó thoải mái như thế nào. Nếu cái điều con yêu thích nó không mang lại sự thoải mái cho con thì chứng tỏ đó không phải là điều con yêu thích. Nó chỉ là cái áo mà xã hội người ta thấy hay và con đem nó mặc vào. Con bắt buộc phải cởi nó ra thì con mới có thể hiểu rõ được bản thân của con. Ông không cổ súy cho con phải làm những gì con thích cho bằng được. Nhưng con phải hiểu bản chất của con là như thế đã, hiểu thì mới kiểm soát nó được. Còn bây giờ con từ chối hiểu nó, khoác cho nó hàng vạn loại áo mà xã hội mong muốn. Con đang sống bằng tầm mắt của người khác mà không thật sự nhìn đời bằng chính trái tim mình."

3. RÈN GIŨA BẢN THÂN CŨNG CẦN LẮM SỰ KIÊN NHẪN VÀ BAO DUNG

Triết lý sâu xa ẩn sau công việc "ninh sủi cảo" rất thâm thúy khiến tôi thực sự ấn tượng. Xưa nay tôi từng nghe câu "dưa ngon không thể ép chín"! Thật vậy, mọi sự phát triển, từ tính cách đến tài năng đều cần thời gian để thẩm thấu từ trong ra ngoài. Việc học tập và phát triển của một người cũng thế, cần lắm sự kiên nhẫn vì đây là một hành trình dài - không phải là một cuộc chạy đua. Do đó, nếu ta muốn đạt được mọi thứ quá nhanh, "nhồi nhét" quá nhiều kiến thức hay kỹ năng cùng một lúc, hoặc "đun lửa" quá lớn bằng cách thúc ép mình phải hoàn hảo ngay lập tức, "viên sủi cảo" (bản thân ta) sẽ bị nát. Thay vì phát triển, ta sẽ cảm thấy kiệt sức, mất phương hướng và dễ dàng bỏ cuộc. Nếu bạn đang đi thật chậm? Không sao cả, mọi thứ cần thời gian để "thẩm thấu từ trong ra ngoài", như vậy khi đủ độ chín thì kiến thức và kỹ năng thực sự trở thành một phần của bản thân, bạn sẽ trở thành một phiên bản sâu sắc từ trong ra ngoài.
Mặt khác, tôi cũng hiểu thêm, khi nhìn thấy ai đó "lệch khuôn", "méo mó" hay chưa hoàn hảo thì có lẽ, họ cũng đang trong quá trình "ninh sủi cảo". Có thể họ đang phải vật lộn với những khuôn mẫu không phù hợp, hoặc đang cố gắng "chín" một cách vội vã. Thay vì phán xét hay chê bai thì nên thấu hiểu và thông cảm. Bởi họ có thể đang đối mặt với những áp lực, những thử thách mà người đứng ngoài không thể nhìn thấy.

4. PHẨM CHẤT LÀ THỨ QUAN TRỌNG NHẤT, CŨNG LÀ GIÁ TRỊ CỐT LÕI CỦA CON NGƯỜI

Mặc dù, vỏ ngoài sủi cảo có thể chưa đẹp nhưng điều quan trọng nhất chính là phẩm chất bên trong. Ví như, một người có phẩm chất tốt đẹp, tấm lòng vị tha thì dù vẻ ngoài (ngoại hình, cách cư xử) chưa hoàn hảo, vẫn được yêu thương, trân trọng bởi người ngoài đã "cảm" được tấm lòng của họ. Mặt khác, cái vỏ chưa đẹp thì có thể hoàn thiện, giống như những khuyết điểm về hình thức, hay những thiếu sót về kỹ năng, chúng ta hoàn toàn có thể cải thiện được thông qua quá trình học hỏi và trau dồi, rèn luyện. Ngược lại, chúng ta có thể học cách ăn nói khéo léo hơn, cách cư xử tinh tế hơn, hay cách ăn mặc tươm tất hơn. Nhưng những điều này chỉ là "cái vỏ", chúng chỉ có giá trị khi được xây dựng trên một "cái nhân" vững chắc và tốt đẹp.
Bài học về gói sủi cảo ẩn chứa được nhiều tầng ý nghĩa, sâu sắc và ảnh hưởng mạnh mẽ tới nhận thức của tôi, trở thành một hành trang quan trọng đối với tôi trên con đường phát triển bản thân và định hình cách sống.