Khủng hoảng và Khát vọng
Xin chào mọi người nay mình xin kể lại khủng hoảng lúc nhỏ của mình. Đây là bài viết đầu tiên. Mong mọi người góp ý 1 Tuổi thơ...
Xin chào mọi người nay mình xin kể lại khủng hoảng lúc nhỏ của mình. Đây là bài viết đầu tiên. Mong mọi người góp ý
1 Tuổi thơ
Mình được sinh ra trong một gia đình khá giả , lúc mình mới sinh ra thì cuộc sống ban đầu rất là hạnh phúc. Mình cũng có tuổi thơ nhưng bao bạn cùng chan lứa chơi bắn bi, đi thảo cầm viên với ba, lâu lâu còn cởi chuồng tắm mưa nhưng hạnh phúc gia đình đâu phải ai cũng đủ may mắn có lâu dài đâu.
2 Biến cố và Sa đọa
Kể từ lúc ba mình muốn có thêm em nhưng mẹ thì phản đối kịch liệt vì lo lắng sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của mình. Mẹ mình là một người phụ nữ mạnh mẽ có hoài bão của riêng mình. Thật đáng tiếc hay ba mình cũng là người kiên định với mong muốn của mình hoặc có thể là bảo thủ.
Những trận cãi vã, đập đồ đã diễn ra một cách thường xuyên đã báo hiệu một sự rạn nứt không thể cứu vãn, cảm giác thật bất lực khi ta đã có thể làm gì đã để ngăn chặn điều ấy nhưng ta không, có thể là sợ hãi là sự hèn nhát khi ta còn nhỏ trước biến cố lớn.
Điều gì chắc đến đã đến một cuộc ly hôn, ba là người nuôi mình sau cú sốc tình yêu đã hóa thành thù hận và việc một đứa trẻ non nớt như mình gia đình đã thành địa ngục. Ba có lúc đã trút sự giận dữ vì áp lực công việc và sự đổ vỡ lên người mình và điều đó sẽ không làm mình tốt hơn
Mình đã bị sa vào thế giới ảo để quên đi u phiền gia đình bị chi phối bởi game và thủ d*m đã vắt kiệt cả tâm hồn lẫn thể xác. Kết quả trên trường thì bết bát hẳn và đã từng là một học sinh Yếu. Nhưng cuộc sống là một điều kì diệu ta sẽ tìm lại lẽ sống của mình nếu ta muốn.
3 Phục hồi và Khát vọng sống
Mọi chuyện có lẽ sẽ như vậy nếu mình không nhìn thấy hình ảnh người mẹ ánh mắt lo lắng khi thấy con ra về trễ. Điều giản dị ấy quá xa sỉ trong hoàn cảnh của mình hiện tại. Nên mình đã hỏi ba có thể:Cho con qua thăm mẹ được không ?Ánh mắt bố có vẻ đượm buồn, sau khi suy nghĩ một lát thì gật đầu đồng ý
Mình qua nhà mẹ mang một chút định kiến về mẹ mình và cả dượng mẹ, một người Mỹ. Mà trong lịch sử và lời nói của ba là những kẻ lông lá tư bản tham lam. Một cách nhìn đầy cực đoan. Cái nhìn đầu tiên là một ngôi nhà hiện đại, ấm cúng làm em hơi an tâm về chuyến đi lần này. dượng thì chào câu: How are you, mình thì trả lời I'm fine Thank anh you. Sau vài lần trò chuyện mà mẹ phiên dịch mình đã hiểu hơn về dượng như 1 người cha thứ 2
Những góc nhìn mới mẻ về cuộc sống và nghị lực về thế giới ngoài kia đã làm mình tò mò nhưng em cũng phải học Tiếng Anh mới có thể kết nối hiểu hơn thế giới bên ngoài không còn bị gò bó bởi nỗi đau gia đình. Mình đã đưa ra quyết định quan trọng nhất tính đến hiện tại đi học Tiếng Anh
Tất nhiên chả dễ dàng gì nhưng việc xem phim Mỹ và giao tiếp hằng ngày bên dượng đã tiếp thêm động lực làm mình hạ quyết tâm học Tiếng Anh cho được. Tâm hồn được chữa còn thể xác thì sao vâng lần này mình được dắt đi tập gym điều mà đối với người nhìn như đội mồ sống dậy, gầy trơ như mình thì khó thật sự. Việc tập gym bắt đầu từ cục 2kg bé xíu và nhờ có sự ủng hộ của gia đình, cộng với tí xíu nỗ lực mình đã có được một thân hình khá cân đối còn về Tiếng Anh thì mình đang luyện thi IELT ráng 7.5 đi du học
Sau tất cả mình vẫn biết ơn gia đình mình mặc dù không bình yên cho lắm. Đó có lẽ là một bài học lớn khi mình tiến vào hôn nhân tôn trọng, nhường nhịn nhau. Mong mọi người hãy quý trọng gia đình mình
Flying to sky
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất