*Em sẽ để Anh là danh từ riêng, vì Anh thì chỉ có một thôi*
Em nghĩ gì về Anh?
Trước giờ em crush và cảm nắng và thích linh tinh rất nhiều người. Một bàn tay, một nụ cười, thậm chí là cả dáng ngồi lặng lẽ của ai đó cũng làm em thích cho được. Nhưng em chỉ thật sự muốn nói chuyện với những người làm em thấy họ có cả một bầu trời hiểu biết. Có thể những thứ họ nói sẽ sai, nhưng những cái be bé mà họ biết, về việc này việc nọ, về thời tiết, xe cộ hay các chính sách, hay các SuperHero... tất cả mọi thứ, sẽ làm em thấy họ quyến rũ cực kì, và em thích nghe họ nói.
Anh là người như vậy. Ở cạnh Anh và nghe Anh nói linh tinh cả ngày không biết chán.
Nhưng Anh hơn thế, anh có sự nghiệp của Anh.
Theo em nghĩ, Anh thành đạt hơi bị sớm quá. Anh học, và tốt nghiệp ra trường, sớm tìm được chỗ đứng của mình chỉ trong 2 năm đầu. Anh lăn lộn ở mọi nơi, gặp đủ thể loại người, trở nên khôn khéo và một chút, ừm, "gian xảo". Anh làm ra rất nhiều tiền và tiêu tiền một cách "classy". Anh ăn uống sang chảnh, xem phim tuần vài lần, đến những pub toàn Tây là Tây, uống những ly rượu nhiều màu em không nhớ nổi tên. Đương nhiên lúc đó em không có mặt trong đời Anh, mà là một người khác. Một người cũng thành đạt, cũng lắm tiền, cũng sang chảnh như Anh.
Anh có một mối tình "classy" như vậy.
Và rồi cuộc đời Anh đi xuống theo nhiều nghĩa. Anh đổi nghề, Anh bị người ta bỏ lại, Anh lạc lõng, Anh không tìm lại được Anh của ngày xưa, Anh vật lộn với khách hàng, với những dự án, với tất cả mọi thứ.
Hơn thế, Anh vật lộn với chính mình.
Em gặp Anh khi Anh đang đứng ở điểm xuất phát của chặng "downfall". Em ở cạnh Anh với tâm thế của một kẻ ngưỡng mộ. Em đã từng hình tượng hóa Anh lên thật nhiều, nhưng may quá, em vẫn đủ tỉnh táo để hiểu Anh cũng là con người, và dần dà em cũng hiểu Anh đang dần bế tắc. 
Nhưng Anh ơi, em không thấy có gì đặc biệt cả.
Anh vẫn là Anh, em vẫn thấy Anh thật giỏi. Rồi đây Anh sẽ lại từ từ ổn định dần. 
Nhưng tính cách Anh lại có phần cực đoan. Đôi lúc em cảm thấy cái đang làm mọi thứ của Anh rối tung lên là chính những cảm xúc và suy nghĩ của Anh, chứ không phải thực tại. Nghề của Anh thú vị nhưng khó khăn vì cạnh tranh và vì đặc thù từng sản phẩm, em chỉ biết có thế, và em hiểu được thế qua những gì Anh kể. Anh lại cá tính và độc lập quá. Đôi lúc Anh làm em sợ.
Em biết mình chưa đủ trải nghiệm để đánh giá gì, và em cũng chưa từng ở vị trí của Anh. Nhưng thật sự với những cột mốc của Anh, em thấy Anh hơi sớm để thành đạt như vây, và cũng hơi sớm để quăng quật bản thân như vậy.
Em biết nhiều người ở độ tuổi của Anh, họ làm cùng chỗ với em. Họ trẻ trung và vô lo, họ bình ổn và an phận. Anh không như vậy, nên em thích Anh. Nhưng có một cái họ hơn Anh, em đoán, đấy là họ lạc quan hơn, chắc cũng bởi họ chưa từng trở thành "đại gia" như Anh nên họ thấy ổn với mức lương như hiện tại, với một chỗ ngồi với ghế êm và điều hòa như hiện tại. 
Nói sao được nhỉ, những khủng hoảng này rồi sẽ qua cả mà Anh. Anh là con người của hành động, làm được thì làm, phải làm mới có kết quả, nói suông thế này vốn dĩ không có ý nghĩa gì mấy với Anh, ngoài an ủi.
Em đơn giản hơn Anh thật nhiều. Và cũng vô lo hơn Anh thật nhiều.
Em không sợ những khó khăn hiện tại của Anh, mặc dù cái sự thiếu tiền nó ảnh hưởng đến cả em, cả những buổi hẹn hò, nhưng em sợ nhất là nó ảnh hưởng đến tâm trạng của Anh.
Tâm trạng tồi tệ thì nhìn nhận cai gì cũng sẽ tệ đi.
Em tin chắc là như thế.