Lần đầu tiên gặp anh, không phải cảm giác tim loạn nhịp theo kiểu cảm nắng, ngại ngùng không nói nên lời mà nó giống một thứ cảm giác nhẹ nhàng dịu dàng lướt qua dưới ánh nắng nhẹ mùa thu. Những rung động đầu chỉ đon giản mát mẻ như vậy, thấy vui như khi gặp một người bạn thân lâu ngày, thấy gần gũi như mọi thứ đều có thể cởi ra và là chính mình rồi chia tay cũng chỉ vì khi cả 2 không còn thực sự được là mình như ngày đầu...
Xã hội, guồng quay công việc biến ta thành cái máy vô cảm xúc
Mình đã dần lạnh nhạt với anh và bản thân anh cũng vậy... chung một lí do là bận. Và bên cạnh đó tất nhiên phát sinh ra thêm trăm ngàn lí do mới (như không hiểu nhau, không thông cảm được cho nhau, không quan tâm tới cảm xúc của nhau,...)
Chúng mình bắt đầu lớn, trưởng thành, đối mặt với nhiều nỗi lo toan hơn chỉ đơn thuần là yêu và yêu...Chúng mình cứ thế xa nhau. Nghĩ lại thấy mình cũng thật có lỗi nhưng cũng lại thương thay cho bản thân mình. Vì nhận thức của mình dẫu sao vẫn chỉ là của đứa trẻ đang tập lớn và cái giá phải trả là mất đi một người từng yêu mình cũng đã đủ rồi phải không?! Nên mình thôi dằn vặt bản thân và tập trung lại hơn cho sư nghiệp. Cũng mong dần một ngày tình yêu có thể quay trở lại, nở hoa trên trái tim đã dần trở thành một hòn đá gai góc. 
Anh đi và mang theo nhiều kỉ niệm, tiếc nuối, mang theo những sự ngây thơ nhất đầu đời của một người con gái tuổi mới lớn. Mang theo cả những mộng mơ của một vùng hạnh phúc. Mà sẽ chẳng bao giờ mình dám một lần mơ vì sợ lại hụt hẫng như bây giờ...
Đối mặt với thực tại khốc liệt và biến nó trở thành lẽ hiển nhiên, biến sự thay đổi trở thành một điều hết sức bình thường và thành động lực phấn đấu.
Con người hay có xu hướng coi mọi thứ trở thành hiểm hoạ và nguy cơ khi có một sự kiện thay đổi lớn trong đời. 
Và đúng vậy, mình bắt đầu phải vật lộn với sự xáo động khi không còn anh. Không còn một chỗ dựa khi mệt, không còn một người bên cạnh sẻ chia, và tất cả mọi việc đều phải tự nỗ lực và cố gắng trên chính đôi chân của mình. Mình lại chập chững bước đi từng bước như một đứa trẻ mới lớn. '
Sắp xếp lại cuộc đời lộn xộn bấy lâu nay bỏ quên. Từng cái kẹp tóc, tòong teeng cũng được sắm sửa và để lại thịnh soạn trong chiếc hộp trang điểm. 
Mình đã bắt đầu bắt tay với cuộc đời mình ... và tập lớn như thế đấy. Vẫn hay đi nhầm nhưng mình tự hào vì ít nhất mình làm được phần nào đấy: Dám đứng dậy bước đi sau một trận "ốm nặng". 
Những kết quả đầu tiên đến thật chậm, nhưng có nhúc nhích. Hi 
Những kết quả gặt hái được đầu tiên của bản thân đến thật chậm. Người ốm mà, vẫn yếu lắm. Chỉ là một chút đạt kpis ngoài dự kiến cũng có thể làm mình hạnh phúc tới phát điên. Là phát hiện ra có thật nhiều người bạn và đồng nghiệp bên cạnh  luôn quan tâm và ủng hộ. Là có gia đình dù vẫn có những cuộc tranh cãi về quan điểm nảy lửa nhưng sẽ không bao giờ rời xa hay bỏ mặc mình khi mình gặp chuyện. 
Mọi thứ vẫn cứ vận hành bình thường như trời cũng chẳng sập khi thế giới của mình mất anh. Và mình vẫn đang và sẽ trở thành phiên bản tuyệt vời nhất của mình trên con đường hoàn thiện bản thân. Đó là điều mình học được.