people laughing and talking outside during daytime

Một người anh từng nói với mình rằng: nếu mỗi ngày không thể viết nhật kí được, hãy liệt kê ra những việc trong một tháng mình đã làm, như vậy mới không thấy thời gian trôi nhanh mà cảm giác mình đã làm được một thứ gì đó. Khi nhìn lại, mình có thể nhìn và đoán được phần nào tương lai. 
Ừ thì mình cũng đã sắm một quyển sổ rõ đẹp và siêu xịn mịn để viết nhật kí, còn viết bằng Tiếng Anh để tập tư duy writing nữa cơ. Viết được mấy ngày lại thôi, thế là mình chuyển sang ghi chép theo tháng. Xong rồi mọi thứ - học hành, công việc, quan hệ cứ cuốn lấy nhau khiến bản thân mình quên bẵng đi luôn.
Nhưng mà hữu ích thật sự. Vài lần khi bị stress và cảm thấy bản thân vô cùng bất lực, vô dụng, mình có tự mở 1 file sheet, list lại từng việc đã xảy ra, công nhận tự nhiên thấy tâm thanh thản hơn vài phần vì cảm giác có ích cho đời một tí. Xin cảm ơn lời nói của người anh hôm đó...
Khủng hoảng tuổi 20 là có thật mọi người ạ. Giờ mình mới tin đấy. Trước 18 tuổi ngây thơ lắm, một đứa lúc nào cũng hớn hở như mình sao lại có thể bị khủng hoảng được chứ?
Đó là những ngày vô định, không tìm thấy hướng đi nào trong cuộc đời. Không biết mình thích gì, không biết mình đang phấn đấu vì cái gì và không biết làm gì tiếp theo. Những nỗi sợ "con nhà người ta" cứ ập đến, rồi chính mình cũng tự so sánh bản thân với những người khác, thấy sao mình kém cỏi thế và thấy tự ti hết mức. Muốn nhiều điều, ôm nhiều thứ, đâm ra lại không được cái nào trọn vẹn - còn quá nhiều thứ phải làm, quá nhiều sách để đọc, quá nhiều nơi để đi, quá nhiều điều phải học và còn quá nhiều yêu thương để trao tận tay người. Thấy sao mình cứ bị mơ xa quá, mục tiêu bao giờ mới đạt được đây?  
Rồi tự dặn lòng phải nghĩ tích cực lên, có tinh thần thì mới làm được mọi thứ. Mình còn trẻ chán, cứ sai đi, mất gì đâu. Mà làm gì có gì để mà mất nào?
Nhiều lúc cảm thấy thật may mắn khi xung quanh mình là gia đình quan tâm, bạn bè yêu quý, có những người mình tin tưởng, sẵn lòng có mặt những lúc mình cần nhất và đón nhận cả 1 bầu trời tâm sự của mình. Toàn đâu những người sống chân thành. Cơm áo thì vẫn đầy đủ, vẫn được tự do làm những điều mình muốn, mình thích. Cuộc đời này còn muốn gì hơn nào? 
Sự nghiệp thì cứ thế mà cố, kiểu gì chả có lúc thành công, chỉ sợ không cố.
Yêu thì cứ yêu, kiểu gì mai sau chồng mình chả là người đàn ông tuyệt vời nhất :)))
Đi thì cứ đi, kiểu gì chả đi được hết cái nước Việt Nam này và dăm ba vài cái châu lục khác... rồi lại về nhà =))
Ăn thì cứ ăn, kiểu gì chả giảm được cân =))))
Cắn miếng bánh, ui tự nhiên thấy yêu đời quá :3