Khủng hoảng tuổi 20 #5
Vẫn là chuyện của #3 nhưng là bài khác... Chuyện của mùa đông ... Chuyện về những ngón tay đan. Chuyện về những cái ôm nhau...
Vẫn là chuyện của #3 nhưng là bài khác...
Chuyện của mùa đông ...
Chuyện về những ngón tay đan.
Chuyện về những cái ôm nhau thật chặt
Em bước bên anh một chiều nhiều gió...
Hẹn hò thêm nữa nghe em,
Hẹn hò giữa tiếng chuông ngân rộn ràng,
Tình ấm hơn mùa đông
Chợt nhớ, khoảng trời những chiếc lá rơi,
Em vẫn nép trong anh sau lớp áo choàng,
Lắng nghe thành phố lên đèn ...
Và nhớ, lần hẹn hò nơi quán quen,
Mình cười nói say sưa quên hết ngày giờ,
đến khi thành phố xuống đèn
Một sáng thức dậy, nhìn thấy em bên mình,
Thấy em ngủ vùi trong vòng tay anh,
Cuộn tròn thì thầm bên anh ...
Kìa nắng lên rồi, buổi sáng yên vui trong tiếng nhạc.
Có bao giờ đông ngọt ngào đến thế?
Mùa đông dịu dàng đến thế ...
Lắng nghe... tiếng em khẽ cười ...
Chuyện của mùa đông ...
Bài hát của người Sài Gòn viết về mùa đông mà như viết cho cuộc tình của chúng tôi vậy.
Phải viết sao đây, tôi vừa muốn viết, vừa muốn không viết, vừa muốn cho em biết, lại không muốn cho em biết, vừa muốn kéo em lại, vừa muốn để em hạnh phúc bên người mới mà em đã chọn,...
Bàn tay em là cánh sen thơm ướp trong vùng đêm mái tóc
Nụ thanh xuân còn ấp e nơi nếp xinh áo lụa thơ ngây
Xuyên trăm năm em về tinh khôi
Đôi tay ta dang rộng hân hoan
Xin cho ta một khắc reo ca vui cùng với em
Tôi gọi nàng là em nhưng chưa bao giờ trong mấy năm qua chúng tôi gọi nhau là anh-em yêu. Xin lỗi người vì đã dám gọi em ở đây nhé. Có lẽ tôi đã hiểu chuyện em khôgn đồng ý từ lâu nhưng bay giờ có lẽ mới thấu đáo điều này, có lẽ vừa biết lại vừa không biết. Tôi tự huyễn hoặc bản thân trong cái câu "yêu người bằng tuổi như lấy vợ về làm mẹ". Tôi tự cho mình quyền được mãi làm một đứa trẻ không chịu lớn để được cứa tim em mà không phải chịu trách nhiệm, cứ vậy mà làm thôi, đứa trẻ ấu trĩ nhỉ, đứa trẻ 20 tuôi :D
Youtube quả là kẻ phản bội tôi đến kinh ngạc mà, đề xuất bộ phim có nữ chính đã quyết định chia tay mối tình 10 năm để đến với người mới gặp cô ấy trong 24h trước, nếu chuyện này có thật, âu cũng là định mệnh hay chăng, có lẽ 10 năm qua người đó không mang đến điều mà cô mong đợi và chỉ chờ có vậy thôi mà nhỉ?
Tôi cũng có một ngày đầy kỳ lạ. Sáng sớm nay, đầy sự tiếc nuối khi đã mất đi một giấc mơ đẹp - giấc mơ tôi và em cùng nắm tay nhau lên đà lạt mộng mơ, cùng nhau nghe Cơn mưa tình yêu do chính đôi Hà Anh Tuấn và Phương Linh hát tại Đà lạt - Điều đọng trong tôi về giấc mơ chỉ còn như vậy, một chuyến đi mà chúng tôi không cãi nhau - điều chỉ có trong giấc mơ. Tối qua đã cẩn thận uống thuốc dị ứng rồi mà sáng nay mũi nó vẫn chảy nước đều, chắc lại nhờn thuốc rồi. Bao năm qua tôi đã để mặc bệnh tình này của mình, cho nó đến đâu thì đến, từ chối tất cả mọi sự giúp đỡ của những người xung quanh và giờ đây sống phụ thuộc vào thuốc này. Tôi đến trường trong nỗi nhớ về em, về lời hứa cùng nhau đi Tam Đảo mà chắc có lẽ không bao giờ xảy ra nữa. Hôm qua tôi tưởng rằng mình đã nghĩ thông hơn nhưng rồi sao, đó chỉ là sự tự hão của tâm trí mà thôi. Ngồi học như không học, thầy vẫn mải miết giảng bài và vẫn có đứa sinh viên như tôi đang ngồi trong quá khứ của chính mình,:
Những năm tháng đó, em chuyển trọ đi, tôi cũng chuyển đi. Từ việc mỗi ngày đi bộ qua thăm em, ăn cơm em nấu, chúng tôi tuy gần mà xa. Con xe điện màu xanh ngày trước tôi và em cùng nhau đi khắp HN giờ đây lăn ra đổ bệnh rồi cũng về với sắt vụn. Tôi quyết định đi bộ, mỗi lần lên với em là một lần suy tính phương tiện. Tôi đi xe buýt, tôi mượn xe máy khắp xóm trọ, tôi săn giảm giá xe ôm công nghệ, tôi làm hết mọi phương án có thể để gần em. Rồi không biết tự khi nào, tôi tự nhiên lười với chính mình. Bên em bắt đầu có những người bạn nam mới và cả những người bạn nam cũ, em khoe với tôi là em đi chơi với họ, tôi cố tỏ ra không ghen, tôi tỏ ra không quan tâm. Còn nhớ có lần em bảo cả lớp đại học sẽ đi chơi với nhau thuê 1 Homestay. Tôi đã tưởng tượng ra cả cảnh các bạn nam trong lớp sẽ tán tỉnh em thế nào nữa chứ (còn tưởng tượng xa thế nào thì cứ để trong lòng tôi vậy) và may mắn chuyến đi đó không thành hiện thực. Có một lần em bị chậm kinh, chậm hẳn gần tháng luôn ấy, em bảo tôi nhỡ có thì sao. Mặc dù ngoài miệng động viên không sao đâu nhưng tôi thực sự mong muốn như thế, tôi muốn em là của tôi, vĩnh viễn là của tôi. Dù có ăn không khí uống nước lã, tôi cũng cam lòng. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ nông cạn thôi, may mắn chuyện đã ko giống như mong đợi của mình.
Rồi thời gian cũng dần qua đi, mâu thuẫn cũng ngày càng nhiều. Em bắt đầu đi làm và có những mối quan hệ mới. Dù em bảo sẽ không bao giờ yêu đồng nghiệp nhưng mà ghen ngầm nguy hiểm thật. Nó phá nát tình yêu của tôi mỗi ngày, nó đục ruỗng tâm trí tôi, nó hướng tôi qua những suy nghĩ tiêu cực tự lúc nào không hay. Thay vì chọn cách trải lòng tâm sự với em, tôi lại lặng thinh như bao lần. Cái định nghĩa chết tiệt " không phải người yêu hệ ghen" đã đẩy cái tôi trong mình lên cao ngút trời. Tôi hay tự mình so sánh với những người đàn ông mà em kể, so với những người mà tôi gặp. Rồi trong tiềm thức mình, tự tôi cho mình là một đứa thất bại hoàn hảo, một đứa không xứng đáng với tình cảm của em. Thay vì vươn lên cố gắng để chứng tỏ cho em thấy tôi có đủ năng lực lo cho em, tôi lại lựa chọn cách của một thằng thất bại. Đẩy em ra thật xa khỏi tôi. Tôi bóng gió, tôi nói nhiều về chuyện em hãy đi tìm người khác tốt hơn tôi, kẻ thất bại này không đủ dũng khí để nói thẳng ra là "em hãy rời xa tôi, tôi không đủ năng lực mang lại hạnh phúc cho em". Em bắt đầu chê những món quà mà tôi tặng, dù em nói nhẹ nhàng nhưng trong tâm thế thất bại này, tôi đâu có đủ tỉnh táo chứ, tôi giận nhưng rồi vẫn lặng thinh Cho đến một ngày, tôi suy nghĩ liệu nên đẩy em đi hay ràng buộc chúng tôi lại với nhau. Với một cái tôi ngút trời như vậy thì làm sao có thể đủ bình tĩnh để giải quyết cơ chứ. tôi đi nam hay đòi 2 nhà ra mắt cũng chỉ là cái cớ thôi mà em, tại sao lúc đấy em không tát tôi một cái hay nhiều cái chứ, sao em ko đánh tôi như trc đây em tức giận (t thèm đánh nhau với em). Em lặng im rồi khóc, sự im lặng để giết chết tình cảm đôi ta.Nếu lúc đó tôi có đủ dũng khí giãi bày tất cả như bây giờ, liệu mọi chuyện có khác không em? (Nếu vẫn chỉ là nếu thôi).
Đấy là chuyện của thời gian đó. Là thời gian của một kẻ vị kỷ như tôi, chỉ lo đến suy nghĩ của bản thân mà không bao giờ để ý xem những người xung quanh như thế nào, đặc biệt là em. Em nghĩ về tôi như nào, tôi khôgn hề biêt, không hề quan tâm. Em muốn gì, tôi cũng chẳng rõ. Mỗi lần em nói em thích gì đó, kẻ như tôi chỉ biết kiếm rồi đưa tiền cho em em mua mà chẳng hề lần nào tự tay chọn mua gì đó cho em.
Hôm nay, một hôm trời đầy ẩm ướt và cái mũi tôi như phế vật, vật vã trên gường vì bao suy nghĩ và cũng vì mệt. Tôi lại rủ ông anh đi uống bia chứ. Cồn là một thứ chất kích thích chết tiệt, nó làm tôi mất kiểm soát hành vi. Bình thường tôi tự nhủ say thì đi ngủ nhưng hôm nay tôi đã gọi em. 10h tối rồi mà máy em vẫn bận, tôi đồ rằng em đang nói chuyện với người yêu (vì trước đây chúng tôi hay nói chuyện vào giờ này mà). Có nên chỉ nên dừng ở gọi nhỡ thôi nhưng đôi tay chết tiệt vẫn cứ bấm và bấm. Tôi đã gửi tin nhắn cho em.
Tôi viết tất cả lên đây không phải vì muốn níu kéo em hay để im đau khổ vì những gì đã qua. Tôi viết để tìm lại sự thảnh thơi trong tâm can, tôi đã viết như chưa bao giờ được viết. Không bao giờ tôi hi vọng em sẽ đọc được những dòng này. Ở đây là thế giới riêng của tôi - nơi mà em luôn là người đẹp nhất trong tim tôi. Tôi đã định viết rất dài, đã muốn viết ra những lời trách móc cả em và tôi, trách móc tất cả như trong cơn say tôi đã nghĩ, nhưng thôi dừng ở chừng này là đủ hiểu rồi. Tôi đã không chịu hiểu ai nên cũng chẳng dám cầu người khác hiểu mình.
Nhưng kẻ vị kỷ lại dẫn link và bảo em đọc đi chứ, tại sao ngươi làm làm vậy hả khánh, dù có buồn nhớ thương thế nào đi chăng nữa, cũng không được làm vậy mà. Tốt nhất khi say chúng ta nên đi ngủ. Tôi đã ước một lần được say cùng em, để nói ra bao chất chứa trong lòng nhưng giờ đây tôi say và tự tôi nói với tôi, còn với em: Nó có còn quan trọng không?
Chúc em ngủ ngon (có lẽ lần cuối) nhưng tôi lại đi tò mò về người mới của em. Tim tôi thắt lại lần nữa. Trong não kỷ vị kỉ say xỉn này vẫn tự nói rằng em đang lừa tôi để tôi tránh xa em ra. Tôi đẫ định nhắn tin cho cậu ta để hỏi dò, để doạ nạt hay để thử lòng chứ? tôi cũng không chắc nữa. Tôi say, say trong say. Tôi đã soạn một bài sớ thử lòng rất dài nhưng lại lại ngủ thiếp đi. Tôi đã không gửi, thật may mắn vì điều đó. Trước đây em cứ cười tôi uống bia chỉ biết ngủ nhưng giờ em đã thấy tôi ngây ngất như nào nếu không ngủ rồi đấy và từ giờ chẳng còn tôi để em chê đâu nhé, yên tâm. Dù còn say nữa nhưng tôi sẽ không hề không hề làm phiền em đâu.
Say nguội, cái say mà tôi sợ nhất, đầu đau như búa bổ, ngủ không được thức cũng không xong, đã 3h, tôi muốn tắm nhưng lại sợ đột tử. Con lợn này cần cà phê để nghỉ về những chuyện qua. Tôi khi nhắn tin với em đã nhủ sẽ cất kín trong lòng thôi, nói ra làm gì, điều này với em là không còn quan trọng nữa. Tôi ước gì em cứ mắng cứ chửi cứ đánh tôi như ngày xưa thì tôi sẽ thảnh thơi hơi nhưng giờ đây em đã trưởng thành thật rồi... Nhưng rồi tôi lại mở cái này ra và viết, tôi viết để cất vào một góc trong tâm hồn tôi, một góc thật đẹp. Góc tâm hồn chứa chan tình yêu và rất nhiều bài học cho tuổi mới lớn đầy dang dở của mình. Từ nay em sẽ chẳng còn phải làm phiền vì người lạ từng quen này nữa đâu em nhé...
NhƯNG nếu em chia tay người ấy, Hãy gọi cho tôi em nhé! Chào em, khép lại một quãng thời gian đáng nhớ. Những cánh cửa khác đang mở ra, em bước đi, tôi cũng bước đi thôi.
chuyện của mùa đông
03:38
chuyện về hơi ấm thân quen
03:42
chuyện về những bước chân không cùng nhịp
03:48
em đã xa anh
03:50
buổi chiều nhiều gió
03:54
lạnh lùng phố xã thênh thang
03:58
lạnh lùng giữa tiếng chuông như vô tình
04:01
lạnh lùng giữa tiếng chuông như vô tình
04:04
lạnh lắm nơi mình anh
04:08
còn đấy
04:10
khoảng trời những chiếc lá rơi
04:14
anh vẫn đứng chơi vơi điếu thuốc chưa tàn
04:20
lắng trong làn khói mơ màng
04:25
còn đấy
04:27
người hò hẹn nơi quán quen
04:31
anh lạc giữa môi hôn những đôi nhân tình
04:37
giữa đêm thành phố không...... đèn
04:45
rồi sáng thức dậy
04:49
tìm kiếm yêu thương ngày nào
04:53
ngỡ như người vẫn ngủ vùi trong anh
04:57
ngỡ như người vẫn thì thầm bên anh
05:01
tìm nắng giữa trời
05:04
buổi sáng đơn côi trong tiếng nhạc buồn
05:09
chuyến xe giờ đã vội vàng lăn nhanh
05:14
chẳng thể giữ kịp những điều mong manh
05:21
phố xa
05:23
bước chân lạnh giá
05:27
cơn ....gió lạnh
05:30
nói với anh rằng
05:37
đừng tìm mãi những điều vô nghĩa
05:43
hãy xếp lại
05:48
những kí ức xưa
05:53
cất giữ nơi con tim chưa một lần ngủ quên
06:04
rồi sáng thức dậy
06:08
vẫn thấy chông chênh
06:12
lòng mình
06:13
lắng nghe mùa đông từng cơn gió cuốn
06:17
trái tim còn như trào dâng ươc muốn
06:21
kia nắng lên rồi
06:24
ngồi viết tiếp những câu chuyện mình
06:29
những câu chuyện của mùa đông không em
06:33
những câu chuyện xưa dường như đã khác
06:44
chợt tia nắng ban mai
06:48
về sưởi ấm ...
06:53
trái...
06:55
tim...
06:57
anh
"Tia nắng ban mai về sưởi ấm trái tim anh"
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất