Ban đầu, tên của bài viết này là không đề 2 nhưng...

Một ngày đầy nắng sau khi những cơn gió mùa lùa qua buốt lạnh con tim tôi, bao giờ viết tiếp bài cũ cũng dễ dàng hơn viết một bài mới như này khi dòng cảm xúc được liền mạch nhưng mà khủng hoảng tuổi 20 mà, hehe. Tôi sẽ viết tiếp những gì đêm qua còn dở dang, khi mà tâm lý đã được giải phóng khỏi những bĩ cực tồn tại bao ngày qua, hi vọng những dòng tiếp theo sẽ là sự thảnh thơi nơi tâm hồn tôi.
Trước khi nói về những gì chất chứa trong lòng mà tôi chưa thể nói ra cho ai, tôi lại chợt nghĩ đến những ngày vui khi em và tôi cùng nhau khởi nghiệp. :D
Hoa giấy đấy, một thứ đối với tôi khá là lạ lẫm. Còn em đã làm những bó hoa này từ hồi chúng tôi còn học 12, bó hoa giấy đầu tiên em làm tặng tôi, vẫn được tôi giữ mãi đến bây mặc dù có lúc em bảo nó bạc màu rồi. Sao có thể vứt được chứ, tôi không phải kẻ mê hoa nhưng cũng là người đã từng biết yêu cái đẹp. Năm đó phòng nàng ở cạnh phòng tôi, cách nhau một dậu mùng tơi sau hè ( nói văn thế thôi, thực ra là cách tới tận hai con ngõ dài lận). Em rủ tôi đi mua giấy màu và dụng cụ làm hoa, tôi đèo em trên con đạp điện màu xanh, bon bon qua Kim Mã rồi Nguyễn Thái Học rồi dừng ở Hàng Mã để chọn đồ, tôi chẳng biết chọn cái gì cả, chỉ đứng và đi theo em như một đứa ngốc nhưng đừng khinh tôi, nhà nào dám ép giá tôi cắn chết. Những sản phẩm trên đều do em làm, còn kiêm luôn bán giấy và hướng dẫn làm hoa nữa chứ. Đa tài ghê ó. Tôi tạo một page bán hàng Đặt tên là "Hoa giấy Tình Yêu Hà Nội", cái tên nói nên tất cả, tôi đang yêu mà :D. Em làm hoa, tôi ship hoa ship giấy, vẫn con xe đạp điện màu xanh chúng tôi cùng nhau đi qua hết phố phường bên này sông Hồng. Tôi nhớ còn có lần tôi vọt lên cầu Chương Dương mà tôi tưởng là cầu vượt, tức cái biển chỉ dẫn ghê ó. Thế là phải qua Long Biên mới quay đầu về được. Phù, may lúc đó không hết điện. Đợt đấy là ngày gì nhỉ? 8/3 hay 20/10 í, Chúng tôi cùng nhau ra đầu đường Kiều Mai bán hoa. Lần đầu đi bán mà, cứ sợ người ta đánh vì chỗ có chủ chúng tôi đành nép vô sâu ngồi. Một tiếng rồi hai tiếng trôi qua, chả có ma nào nó mua cả. Đợt mãi đến lúc chị đầu đường bán xong hoa thật, hai đứa mới lon ton ra đầu đường ngồi. Thế mà bán được gần hết đấy, tài ghê. (sao kỷ niệm ui mà tôi tả chán ngắt vậy nhỉ?).