Tại sao tôi lại trở thành kẻ đi Còm men dạo

    Tôi bắt đầu viết #3 khi #1 còn chưa viết xong và #2 còn đang bỏ ngỏ những điều chưa viết. Tôi đặt tiêu đề Tại sao nhưng không để dấu ? bởi vì không muốn giải thích cho điều đó, càng giải thích càng trở thành kẻ bao biện mà thôi. Tôi chỉ muốn nhìn lại quá trình mình đã lớn lên cùng mạng xã hội và những ảnh hưởng của nó đến tôi, cả tiêu cực và tích cực để rồi muốn biết tôi sẽ phải ứng xử như thế nào cho phải với tương lai của mình một cách có trách nhiệm hơn.
Tôi tham gia fb từ hồi tôi còn học lớp 7, cái ngày mà blog360 vừa chết và chat yahoo đang trên đà lao dốc. Lúc đấy với một đứa trẻ như tôi, chỉ lướt xem thế giới xung quanh có gì và xem trực tiếp bóng đá lậu. Rồi có một sự kiện mà thằng con trai nào cũng phải trải qua: Xuất tinh lần đầu. Nó đánh dấu thời kì dậy thì của tôi, một sự kiện mà thay đổi tôi mãi mãi.
Đó là năm tôi lên lớp 9, những thay đổi về tâm sinh lý bắt đầu xuất hiện, trở nên trầm tính và bắt đầu suy nghĩ về thế giới xung quanh. Tôi đã biết ngắm các bạn nữ rồi đấy. Ngày ấy máy tính và điện thoại chưa phổ biến như bây giờ. Để có thể nhắn tin cho các bạn nữ tôi thấy thích thì phải vào tiệm nét thôi, 4k một tiếng đấy, tôi chỉ dám chat 15p rồi thôi vì nhà tôi quản tiền chặt lắm. Ban đầu là zing me rồi mới qua fb. Năm đó mẹ tôi quyết định sắm máy tính để bàn để soạn giáo án. Tôi vui rồi lại thất vọng vì mẹ không cho tôi động vào để chat chit chơi game. Nhưng với trí tuệ non nớt của đứa bé tuổi 16, tôi vẫn cứ sử dụng được mới tài chứ (tài thế nào tôi sẽ kể sau). Từ đó thay vì trốn đi chơi như bao năm tôi bắt đầu một cách đều đặn lên fb. Hồi đó tôi tham gia đủ các thể loại nhóm và like đầy các page nhưng chủ yếu chủ đề là tình yêu tình cảm. Ngày đó chưa có share xoài thần hay thần thìa, lãnh địa fb là nơi "bình luận M để phật tổ phù hộ", "Like cỏ ba lá để may mắn". Nhưng tôi lại thích mấy quote của "Thấm+, Em+,Anh+, Tình yêu +, Cuộc sống +, ..." tôi coment, tôi tag đủ các bạn nữ, tôi like, share một cách cuồng nhiệt.
Thay đổi tâm sinh lý khiến tôi cục cằn hơn với chính những người trong gia đình mình. Tôi không thèm nghe mẹ vâg cha. Mẹ tôi là một người hay nói, có lẽ do bệnh nghề nghiệp nên mẹ mới hay nói như thế vì tôi biết dây thanh quản của mẹ không tốt, mẹ tôi hay ốm hay ho, trên người mẹ đủ các loại bệnh và giờ mẹ sống mà không ngày nào không dùng thuốc tây. Bây giờ tôi thật sự khâm phục mẹ khi đã nuôi lớn được một đứa con như tôi - một đứa ngỗ ngược, mất nết, không coi trọng tôn kính mẹ. Đối với mẹ, mỗi lần mẹ nói gì với tôi, tôi đều bảo: con làm đó, con sai đó và tôi bỏ ngoài tai lời dạy của người đã sinh ra tôi. Tôi thấy ba lời dạy xàm xí trên fb về tình yêu thật là một chân lý mới mà tôi khám phá ra. Tôi dùng nó để đi tán phét với các bạn nữ, các bạn nhìn tôi như một nhà thông thái về tình yêu (nhà thông thái bị tình đầu đá đít trong mấy tháng). Đối với cha (tôi gọi ông ấy là bố), bố là người đánh tôi nhiều nhất và cũng đau nhất. Năm tôi lên lớp 3, bố dạy cho tôi quét nhà, nhưng quét không được thì ông ấy đánh tôi gãy mất cái chổi (đó là trận đòn tôi nhớ nhất trong những trận đòn nhiều như số tuổi của tôi hiện giờ), Tôi chẳng nhớ năm tôi lên mấy nữa, bố mẹ tôi cãi nhau về chuyện tài chính - ngày đó nhà tôi nghèo lắm, ở nhà cấp 4 hai gian  12 mét vuông, cha tôi vay đủ các kiểu tiền để khởi nghiệp cơ khí sau khi đã đủ lông bông với rất nhiều nghề - tiền bạc luôn là vấn đề nhạy cảm cho dù bạn đã có với nhau 2 mặt con đi nữa. Đấy là khi ông ấy không giữ nổi bình tĩnh, cả nhà đang ăn rồi đá bay nồi cơm ra đường, hất văng mâm cơm mà mẹ tôi vừa đi dạy về chưa kịp uống nước đã tất bật vào nấu cho bố con tôi ăn. Nghe tiếng bát đũa văng rất nhiều người chạy đến xem, mẹ và em tôi thì khóc, bố tôi đã bỏ đi không về nhà. Tôi không biết ông ấy mấy tuần hay mấy tháng mới về lại nhà nhưng chuyện này thì cả xã tôi đều biết và người phải nghe những lời đàm tếu không phải là cha mẹ tôi mà là tôi. Ai ai gặp tôi cũng hỏi về chuyện đó, có người tỏ vẻ thương cảm và nhiều người hỏi tôi đầy móc mỉa và khinh thường. Tôi chưa biết giận nhưng từ đó tôi không còn tôn trọng như trước đây tôi từng tôn sùng người cùng mẹ sinh ra tôi nữa. Tôi và bố xung khắc. Hồi đấy ông nội tôi còn sống, tôi thường ở nhà ngoại hơn nhưng đấy là lần đầu tiên và lần duy nhất tôi cảm nhận được nét buồn trên khuôn mặt ông, sau này tôi hay lên ông nội tôi hơn để tránh mặt cha mẹ, cũng không thấy lần nào ông buồn đến như lúc nói chuyện với mẹ con khi bố tôi bỏ nhà đi. Cho dù sau này bác trai tôi tát rụng rụng răng bác gái, ông tôi cũng không buồn như thế, ông chỉ trầm tư suy ngẫm thôi. Tôi là con của bố và bố là chồng của mẹ, rồi ông ấy cũng quay về và xây đắp gia đình tôi trở nên đỡ khốn khó hơn cho dù sau này nhà tôi vẫn có lúc phải chạy ăn từng bữa. Mẹ tôi vẫn nấu cơm cho bố con tôi, cái nồi móp méo ấy vẫn được dùng một thời gian rất lâu cho đến sau này. Không rõ vì nồi quá bền hay nhà không tiền hoặc do mẹ không muốn đổi nôì thì đó vẫn là một nhân chứng đặc biệt. Rồi đến năm nào đó khi chúng tôi đã có nhà mới, tôi và bố tôi cãi nhau. Bố không còn đánh tôi nữa nhưng tôi lại bỏ nhà đi. Lại là lúc ăn cơm, tôi vừa khóc vì uất ức trong lòng vừa bỏ đi, tôi leo núi ra biển quê tôi, giật phăng vòng bạc mà mẹ tặng tôi để phòng tránh cảm gió và xui xẻo nhưng tôi lại cho rằng đó là một biểu tượng của sự kìm kẹp đến từ trong gia đình. Tôi ném nó đi, thề với biển cả rằng tôi phải tự do (hahah). Rồi không biết bằng cách nào tôi lại về nhà được, haha. Nhưng nỗi buồn trên nét mặt của hai vị sinh thành là điều duy nhất tôi thấy được.
Đến giờ, Bố tôi vẫn là người ít nói và rất dở trong khoản bày tỏ tình cảm thương mến thương. Ông thương chúng tôi, yêu mẹ tôi, quan tâm đến mọi người mà không biết bày tỏ như nào cho phải.
Đến lúc rồi tôi cũng phải lớn thôi, một lần không nhớ vì chuyện gì mà bố gọi tôi lại ngồi đối mặt với ông rồi ông bảo: " Như hai người đàn ông, con nói cho bố biết suy nghĩ của con đi." Tôi chỉ câm nín rồi bật nước mắt cho đến khi ông không đủ kiên nhẫn nữa, ông chỉ thở dài rồi đi. Từ đấy đánh dấu sự khép mình của tôi đối với tất cả mọi người, nhất là đối với bố mẹ.
Vầng, tôi cô đơn ngay trong chính căn nhà của mình, tôi không tâm sự nói chuyện gì với ai về tâm tư tình cảm, những khó khăn tôi gặp phải kể cả sự buông thả của tôi trong học hành và tu dưỡng đạo đức, lần đầu tiên trong suốt thời gian học trò tôi bị hành kiểm khá. Học lực giảm sút, không màng bài vở hay lời thầy cô. Tôi học như cưỡi ngựa xem hoa. Và người bạn tôi tin tưởng nhất lúc đó là fb. Tôi Com men hết tất cả các diễn đàn để nói bóng gió về tâm tình hiện tại của mình. Tôi không ngại nhắn tin với những người không quen biết để tâm sự. Tôi tin tưởng fb vì lúc đó tôi tâm sự không có ai chửi tôi, chỉ có những người đồng cảm đã gặp chuyện giống tôi rồi. (không như fb hổ lốn của sau này).
Chơi fb lắm cũng có ngày gặp gái. Haha. Đấy là lúc tôi gặp mối tình thứ 2 - mối tình gãy kính của mình, một cô bé lớp 9. Tôi vẫn chăm chỉ tâm sự trên các page như thường khi rồi một cô bé lạ hoắc vào tâm sự với tôi người mà sau mấy năm còm dạo làm cho tôi có cảm giác được sẻ chia nhất. Đến cùng tình cờ mà đi cũng thật bất ngờ (chuyện đấy tôi sẽ kể sau khi tôi nhớ). Tóm lại, fb tuổi học sinh của tôi là nơi tôi tâm sự giãi bày. 
    Cho đến khi một cô gái xuất hiện trong danh bạ điện thoại của tôi, nhắn tin với tôi hằng đêm, còn thi ai ngủ muộn hơn với tôi nữa chứ (tôi đã dùng mẹo để thắng cô ấy đấy, hehe) người đã lôi tôi ra khỏi thế giới ảo, đã khiến tôi biết phải phấn đấu như thế nào để được bên cạnh cô ấy nhiều hơn. Một đứa thất bại của lớp 10 bị đẩy từ a1 xuống a2 vì học lực và hành kiểm kém, giờ đây phấn đấu hết sức để được lên lại lớp a1, Ngạc nhiên chưa, một đứa hổng kiến thức năm lớp 10 và hầu hết cấp hai đã đạt học sinh giỏi toàn diện năm đó. Năm 11 có lẽ là năm đầu tiên đánh dấu tôi biết cố gắng mà từ trước đến nay tôi là đứa buông thả tất cả để xuôi gió đến đâu thì đến. Năm đó cũng là năm tôi thi học sinh giỏi tỉnh, cơ may đã đến với tôi khi vào đội tuyển và tôi đã cố hết sức để tranh giành một suất duy nhất của môn tin đi thi. Điều dễ hiểu là tôi đã bị hổng khá nhiều kiến thức nhưng cố gắng vẫn đc đền đáp bằng giải khuyến khích và cho tôi thứ giá trị nhất vẫn còn sử dụng được đến tận bây giờ chính là tư duy thuật toán. Và năm đó cũng là lần đầu tiên tôi biếu cho bố mẹ tôi 500 từ tiền thưởng của mình và xin phép tôi giữ một phần để tiêu linh tinh.
Kết đôi với một người chịu đựng được mình và lắng nghe mình tâm sự thật thích. Hồi ấy trên fb có trend treo ảnh ôn thi, chúng tôi đâu đứng ngoài trend đc, hihi. Mục tiêu của tôi là Bách khoa để cùng giấc mơ KTQD của em. Nhưng rồi kết quả không tốt, tôi rớt BK đành vào BK 2 học để cùng quận với cô ấy học Tài chính. Tôi đã nói trêu cô ấy đầy mỉa mai rằng phải để xét tuyển đợt 2 mới đỗ trong khi tôi chả hơn gì, điểm đỗ nguyện vọng đợt 1. Đó là lần đầu tiên mà tôi nhớ tôi đã xúc phạm em như nào. Cho đến năm hai đại học tôi vẫn chưa trở thành "kẻ còm dạo". Tôi lướt fb để xem mọi người xung quanh thế nào, thế giới thay đổi ra sao. Và rồi sự kiện này đã xảy ra, thay đổi thái độ của tôi với fb:
Tôi bị mất vĩnh viễn tài khoản cũ vì vi phạm bản quyền, không cách nào lấy lại được và Cảnh cáo học tập mức 3 lần đầu tiên (mức 4 sẽ bị đuổi học).
Năm giờ hơn rồi, bụng bảo "này khánh, tao chịu đựng mày cũng có giới hạn chứ." Thôi đành đi ăn cho đỡ đói vậy, đã một ngày tự nhiên không muốn ăn rồi. Và làm một cốc cà phê nữa chứ. Nghe một chút nhạc. Chuẩn bị cho lần chính thức trở lại trường sau dịch  nữa chứ.
Chúc tình yêu của tôi một ngày mới tốt lành nhé. :D




(Tôi học khắc bút chì để tặng người mình thích vì hồi đó làm gì có tiền để mua quà chứ, phải nghĩ ra cách tình cảm nhất và đỡ tốn kém nhất thôi. hehe)



(Tôi bị đánh thức bởi cơn đau quặn dạ dày và cái mũi đầy nhạy cảm, haiz chính mình sức khoẻ còn không tốt thì làm sao đòi bảo vệ ai nữa chứ. )
Đêm qua tôi vừa kiểm điểm lại vừa tiếp tục còm dạo đầy trên các diễn đàn, chết tiệt. Tôi muốn rời bỏ mxh nhưng chết tiệt nó lại nắm giữ quá nhiều thông tin liên lạc của tôi. Nhắn tin fb khiến tôi lười đi, tôi chẳng còn xin số điện thoại của ai nữa, cũng chẳng còn lưu lại tên ai khi người ta gọi tới mình. Chính tôi còn không tôn trọng người ta nữa thì bảo ai chơi với tôi bây giờ mà đêm qua đi đổ lỗi cho mảnh đất này cơ chứ. Ấu trĩ ấu trĩ hết sức. Năm đấy là những năm đen tối nhất trong tiền đồ học tập của tôi: nợ hơn 30 tín, cảnh cáo học đường mức 3 2 lần (xuống rồi lại lên), có kì trong phút chốc khoảng cách giữa đuổi học và ở lại chỉ cách nhau bằng 1 câu trả lời đúng. Chỉ có 2 người biết được tình trạng này của tôi nhưng tuyệt nhiên tôi chẳng chia sẻ cho ai về sự tuyệt vọng của mình trong học tập và cả những hướng đi tôi đã định ra cho trường hợp xấu nhất của mình. Tôi lại coi fb là nơi trút bầu tâm sự của mình. Nhưng mxh lại là con dao 2 lưỡi, lần này chính tôi lại là bản sao tàn ác của mình để thể hiện trên đó. Trên fb, những người lạ không biết tôi là ai, tôi cũng chẳng cần để tâm đến họ, cái tôi để ý là tranh thủ sự sơ hở của ng ta trong các câu bình luận hoặc bài viết để lao vào cắn xé miệt thị và chửi một cách không thương tiếc những người đáng tuổi bậc cha chú ông bà mình. Tôi còm như để thoả lòng của một kẻ thất bại trong cuộc sống, một đứa nông cạn cả về tri thức lẫn đạo đức. Trong những năm tháng đó, có ai bên tôi không? Có chứ, vẫn là em. Nhưng tự bao giờ, không còn nhớ giữa cơn tức giận nào tôi và em không còn là bạn bè trên fb của nhau cho nên những gì em biết được về con người của tôi trên cái thế giới ảo đó là qua những lời kể của bạn bè chung của chúng tôi. Em chân thành góp ý cho tôi nhưng như bao lần tôi vẫn gạt phăng đi. Kẻ ấu trĩ này lại cho rằng người khác ấu trĩ. Sự tiêm nhiễm của những bài post không giá trị 1 xu trên mxh nó nguy hiểm vậy đấy. Tôi bắt đầu nói với em về "kinh tế và nền kinh tế" trong khi em là dân kinh tế chứ, haha. Những tri thức vụn vặt chắp vá của kẻ mộng mơ tưởng mình là Các Mác Lênin cho rằng những người không tạo ra sản phẩm hàng hoá là những kẻ bóc lột và  những người tạo ra hàng hoá mới có giá trị cho xã hội nữa chứ. Tôi thường lên mạng để chửi TBT Trần Phú nhưng xem ra không phải vì tôi thấy ông sai mà do tôi là kẻ thất bại. Thế nhưng em vẫn lắng nghe tôi lảm nhảm về kinh tế do tự tôi ảo hoá ra, nhưng ai cũng có giới hạn mà, đến lúc em không chịu được nữa thì chúng tôi lại cãi nhau. Kẻ ấu trĩ này còn cho rằng cãi nhau là một gia vị hay cho cuộc sống giữa hai chúng tôi nữa chứ, hài ghê. Tôi dùng mxh nhưng chỉ biết tới mình, không cần quan tâm tới những người xung quanh mình, tôi bỏ qua nhiều khoảnh khắc em nghĩ về tôi nhưng chỉ biết đăng lên fb mà cho đến giờ tìm lại, tôi chẳng còn cơ hội sửa sai nào nữa. Kẻ ấu trĩ này cứ mãi cho rằng cứ làm đi, làm sai thì làm lại những những việc có tính quyết định thì mình hèn nhát, ngồi há miệng chờ sung, còn những thứ vụn vặt mà lại gây tổn thương rất lớn đến những người thân xung quanh lại làm nhiều và nhanh lắm. Tôi xem quà tặng cuộc sống, biết những cái đinh khi đóng vào tấm ván gỗ thì rút ra vết hằn vẫn còn đó, không bao giờ xoá đi được nhưng tôi đã đóng quá nhiều đinh vào lòng em rồi. Tôi cảm thấy  tiếc cho em, tiếc cho những gì em đã dành hết năm năm thanh xuân để bên cạnh người mà em đã có lúc em đã muốn nấu ăn cho mỗi ngày. Nhắc đến đây tim tôi lại quặn thắt lại vì đã không để ý đến em khi em bảo "cơm t nấu ngon không, đủ để về ở chung chưa!" . Cho dù đấy có thể là một câu đùa thôi nhưng tôi ước gì lúc đấy kẻ mạnh bạo trên mxh này nói rằng: " cơm em rất ngon nhưng anh sẽ cố gắng để xứng đáng với bữa cơm mà anh dành cho em". Nhưng lúc đấy lại đi chê ỏng chê eo chứ để rồi giờ đây, một tương lai mỳ gói đang đồng hành cùng mình.
Tôi không kết bạn fb với mẹ tôi cũng như bố. Tôi sợ họ biết được mình đang thế nào vì tôi chia sẻ nhiều lắm. Thật may khi bố mẹ không phải buồn lòng vì những lời ngỗ nghịch của tôi trên cái thế giới ảo đấy. Nhưng biết đâu có người đã nói lại với bố mẹ nhưng họ không nói, họ buồn nhưng để tôi tự biết sai mà lớn lên vì dù sao, bố mẹ không thể sống mãi với tôi được. Xin chịu tội trước bậc sinh thành, con là đứa nghịch tử bất hiếu. Ngày hôm nay xin được khắc phục và hai người đừng từ chối con nhé... 
Tôi không đủ bản lĩnh cũng như khiếu ăn nói để bắt chuyện với những người bạn bên ngoài. Khi mà rạn nứt giữa tôi và em bắt đầu xuất hiện, đáng nhẽ tôi nên là người khắc phục hàn gắn thì lại là người tự tay đào sâu thêm vào vết nứt đó. Nước chảy đá mòn, đào mãi thì thành trì vững chắc nhất cũng đổ thôi. Và Mxh chính là công cụ để tôi ngoại tình trong tư tưởng - cái này mãi về sau tôi mới biết là mình bị vậy, lúc đó tôi cứ nghĩ ngắm gái là gia vị cuộc sống - nhưng lúc đó tôi biết đâu là mình  ngắm nhìn họ không phải vì cái đẹp mà đó là những ánh mắt đầy nhục dục của tôi. Lại một lần nữa đôi tai xinh xắn của em phải chịu đựng những gì dơ bẩn nhất do chính miệng tôi phun ra, những dòng tin nhắn tôi gửi cho em để nhận xét về mông vếu của một bạn nữ nào đó mà chúng tôi quen hoặc ai đó mà tội gặp trên mạng xã hội. Và như thế, kẻ phàm phu này khắc sâu thêm những vết đinh trong con tim em. Tôi mãi chạy theo những bạn nữ nào đó trên mxh mà không nơi đây có một người vì tôi mà tổn thương, vì tôi mà thầm khóc không thành tiếng. Kẻ tục tử này còn đem nó ra đời thật khi tôi có thể nhận xét bất kì một người nào mà chúng tôi gặp khi đi cùng nhau, phê phán ngoại hình của họ đâu có làm tôi khá hơn được chứ? Lúc đó tôi biết vậy đấy nhưng biết cũng chỉ là biết thôi.
Tôi chạy theo những giá trị mà tự mình cho là đẹp là tốt trên mạng, tôi chạy hoài chạy hoài, chạy giữa bao nhiêu hội nhóm ngắm gái, các nhóm khoe mông khoe vếu để rồi tôi lại chê em. Tôi nói em răng 9630, môi thâm mũi tẹt,  ko hề thương tiếc em. Không chịu nhìn sâu vào vẻ đẹp tâm hồn lại chê vẻ bề ngoài, tôi còn bảo em ăn mặc quê mùa ko như mấy đứa khoe da khoe thịt trên mạng nữa chứ, mà không biết rằng đấy là em giữ cho tôi, giữ cho một đứa không có để cạnh trạnh lại. Em đâu nghe tôi chê mãi được, em phản bác tôi "m cho tiền t làm răng đi, cho tiền t mua quần áo, cho tiền t mua mỹ phẩm..." ước gì tôi có thể sửa sai lúc đó, kẻ bạc bẹo này lại bảo em đi kiếm người khác giàu hơn họ cho em đi, hoặc thì lẳng tránh em. Bây giờ  tôi muốn nói rằng: " cho anh một khoảng thời gian ngắn nữa thôi, anh sẽ phấn đấu để biến em thành người phụ nữ đẹp nhất trong mắt những người đàn ông mà gặp em". Cuộc sống đâu có chữ "nếu" về quá khứ đâu chứ. Em luôn nuông chiều cảm xúc của tôi kể cả khi tôi là một người như thế, để rồi chính tôi đã đề nghị rời xa em ko phải một mà rất nhiều lần. Tôi tỏ ra cao thượng khi bảo em đi tìm người đàn ông khác đủ điều kiện lo cho em mà đâu biết rằng tôi biến em thành con ngốc cứ theo mãi một người không cần em, ruồng bỏ em. "Anh tìm em giữa lặng câm, nghe bão tố trong tim, ... anh luôn niềm tin một ngày nắng ấm xoá tan đêm cô đơn ta tìm nhau, giữa lúc giiong tố cuộc đơif ngỡ tan vỡ, tình yêu ta trao nhau ngời sáng, có em trong đời, với anh nơi ấy bình yêun,.." Nhưng đó chỉ là bài hát mà thằng điên đang viết những dòng này lải nhải theo nhạc, bao nhiêu giông tố trôi qua nhưng tôi đâu biết rằng bên em là bình yên chứ...
Lời cuối cùng mà chúng tôi nói với nhau là lúc trước tết. Cho đến khi tôi đã làm tổn thương em đến như thế nhưng em vẫn không ngừng cho tôi một cơ hội nữa nhưng kẻ phàm phu tục tử này lại trả lời đầy thách thức trịch thượng mà kiêu ngạo với em, vừa xua đuổi vừa áp đặt em. Rõ ràng tôi biết em là người phụ nữ đầy mạnh mẽ, tự lập và Yêu tôi nhưng tôi làm thế để làm gì chứ, tôi xua đuổi em nhưng em vẫn cứ chô tôi cơ hôi những giờ thì khác rồi. tôi chỉ biết tự mình kiểm điểm, tự vấn lương tâm tôi với hy vọng tôi sẽ thoát ra được cái con người tồi tàn ấy mà cuộc đời tôi do tự tay tôi ném vào cho tôi.
(tôi nhớ kể cả lúc em xuống nước với tôi rồi, tôi lại càng xua em đi).
Sau 3 ngày tết tôi đã khủng hoảng tinh thần một cách trầm trọng (như thế nào thì lúc tôi nhớ tôi sẽ viết). Tôi mãi sống trong con người trì trệ và bẩn thỉu trong tâm hồn mình. Như năm ngoái thì mùa dịch tôi  ở nhà nhưng năm nay đành đi sớm. Tôi đi phỏng vấn, tôi đi thi tuyển dụng ( chuyện này hài hước lắm, kể sau :D). Cốt để quên đi cái trì trệ đó nhưng không nó trì trệ trong tâm thức chứ không phải tay chân. Cho đến một hôm em đăng story có người quan tâm em (vâng lại là qua mxh-tôi chưa thoát nổi cái thế giới ảo này). Tâm trí tôi bừng tỉnh, bắt đầu suy nghĩ một cách có hệ thống và kỹ hơn về những gì đã qua của mình. Tôi đã có thể hỏi thăm em lại sớm hơn nhưng tôi lại sợ mình ngông cuồng trong suy nghĩ chưa dứt. Vậy đấy, một kẻ chửi bạt mạng trên fb lại không dám đối diện với người đã từng tin tưởng mình một cách vô điều kiện như vậy đấy. Tự nhiên tôi thấy nợ em cái gì đó, nợ em nhiều gì đó, tôi tìm mãi mãi tìm trọng trí nhớ đầy lộn xộn của tôi, trí nhớ của một kẻ từ lâu đã không còn lắng nghe em và đấy tôi chả tìm ra tôi đã nợ em cái gì, có quá nhiều thứ về em tôi đã bỏ qua trong mấy năm vừa đây. Tôi sợ đối mặt với em, sợ đối mặt với những sai lầm trong quá khứ vừa kể ra. Tôi biết mình còn quan tâm nhưng lại sợ em thấy tôi lại tổn thương thêm lần nữa nhưng trong tâm trí tôi, kẻ khù khờ này lại thấy nợ em. Tôi bỏ vào tin nhắn của em những lời chúc mà chắc đối với em là sáo rỗng của tôi, tôi làm vậy để mong trả nợ em, em không hề muốn em trả lời tin nhắn của tôi bởi vì tôi đoán nếu điều đấy xảy ra sẽ là dấu chấm hết đối với món nợ trong lòng và nó đã xảy ra thật. "Trái tim của anh đã biết đau vì đã buông tình ta ở đây, vì đến giờ có ai biết anh tồn tại?".
Tôi đi Hồ Tây, chúng tôi từng đến đây 2 lần, trong kí ức tôi, 2 lần đến đây tôi chẳng khiến em vui vẻ gì giữa hàng trăm đôi tình nhân ở kia. 
Nhìn mặt hồ nổi sóng mà như sóng trong lòng. Rồi tâm trí tôi trở nên thông thoáng lạ thường, tôi về nhà và đã viết ra gì đó nhưng rồi giấc ngủ đã đưa tôi đi...
Viết đến đây chắc có lẽ phần nào tôi đã có lời giải cho món nợ của mình là gì. Tôi sẽ chẳng bao giờ có cơ hội trả nó được nữa. Giờ này nhận ra đã là quá muộn rồi Tôi ơi... Đến giờ đi học rồi, không trả được cho em thì tôi xin em được giữ mãi cho mình em nhé. Anh phải đi học để trả nợ trường và trả nợ công sinh thành cho bố mẹ.
Một lần nữa, Anh thành Tâm, thực sự chúc phúc cho em với người mới, người đàn ông không đi cùng năm nhưng năm qua nhưng anh hi vọng người ta sẽ cho em những gì để em là người hạnh phúc nhất thế gian. Xin lỗi em, bao nhiêu lời hứa của anh, anh đã bội hứa không làm được. Điều cuối cùng anh có thể làm là qua story gửi một lời chúc tới em thôi. Từ nay cuộc sống không em nó sẽ khác nhưng anh sẽ cố gắng làm được như những gì em đã nói với tôi. HI. Iam Khánh.
Tình Yêu của đời tôi. Đừng khóc nữa em nhé, khóc đủ rồi. Nào cô gái xì tin ơi ơi ơi....

Giữa đêm tối nhớ về em yêu
Như đại dương nhớ trời xanh
Ôm lòng đêm đón sầu lên
Ôi nỗi nhớ dịu êm
Xa mù khơi, gió về xôn xao
Trái tim đã lạc lối về bên nhau
Anh tìm em giữa lặng câm
Nghe bão tố trong tim
Em ơi dù cho tình mình đã xa quá
Trái tim anh luôn nhớ đến em
Anh luôn niềm tin một ngày nắng ấm
Xóa tan đêm cô đơn ta tìm nhau
Giữa lúc giông tố cuộc đời ngỡ tan vỡ
Tình yêu ta trao nhau ngời sáng
Có em trong đời, với anh, nơi ấy bình yên
Xa mù khơi, gió về xôn xao
Trái tim đã lạc lối về bên nhau
Anh tìm em giữa lặng câm
Nghe bão tố trong tim
Em ơi dù cho tình mình đã xa quá
Trái tim anh luôn nhớ đến em
Anh luôn niềm tin một ngày nắng ấm
Xóa tan đêm cô đơn ta tìm nhau
Giữa lúc giông tố cuộc đời ngỡ tan vỡ
Tình yêu ta trao nhau ngời sáng
Có em…