Yêu người bằng tuổi là cảm giác gì?
Giờ là 2h sáng, thực sự tôi không dám ngủ. Sợ ngủ rồi thì giấc mơ sẽ đến một lần nữa, khoét sâu thêm vào tâm hồn trống vắng này. Tôi cô đơn giữa thành phố 10 triệu dân, họ tranh nhau bước về trước, còn tôi mãi đứng ở phía sau không phải vì tôi ko tranh được mà chính do tôi lười bước đi. Từ tết đến giờ tôi uống bao nhiêu cà phê không biết nhưng tuần qua hai hộp hết vèo đi trong vô thức. Tôi uống càng lúc càng đen hơn nhưng càng ngon hơn. Chắc là cà phê càng ngon khi ta càng tâm trạng cho nên biết bao nhiêu bài hát về cà phê hoặc được sáng tác bên ly cà phê đấy thôi. #1 tôi còn chưa viết xong nữa, không phải vì tôi không nhớ mà một dòng suy nghĩ khác ùa đến...
Tôi có 3 mối tình chính thức, kể cả những lần đơn phương thì duy nhất một người là kém tuổi tôi, còn lại đều bằng tuổi. Thửo còn học sinh và năm đầu sinh viên, tình yêu thật tự nhiên và trong sáng. Chúng tôi yêu nhau, tâm sự với nhau về chuyện gia đình, chuyện tình cảm, chuyện cuộc sống tương lai, chúng tôi cùng nhau khám phá những nơi mới lạ mà cả hai đặt chân đến lần đầu, cùng nhau thưởng thức những món ăn mới lạ và cả những mỹ vị cuộc sống. Chúng tôi hứa với nhau rằng sẽ bên nhau suốt đời suốt kiếp, và chín năm nữa khi điều kiện ổn định sẽ về với nhau một nhà. Chúng tôi sẽ có với nhau một đội bóng, tôi là huấn luyện viên còn nàng là là gì tôi nỡ quên sao... (tôi đã nghĩa ra hết tên cho đội bóng và cả từng đứa con cầu thủ của tôi rồi đấy, hehe).
(với tài năg hội hoạ có hạn của tôi thì đây là bức tranh tôi vẽ hồi năm lớp 12 về đội bóng ấy trong tương lai nhé! [Trong ảnh có thể có 18 người: 2 phụ nữ cao tuổi, 2 nam giới cao tuôi, một nam giới trung niên, 1 cô gái trung niên và 12 đứa trẻ])
Cuộc sống mà, nói trước bước không qua. Tôi thì toàn suy nghĩ viển vông trong khi người quan trọng nhất trong câu chuyện đó tôi lại không đủ quan tâm đến. Chúng tôi bắt đầu có những mâu thuẫn và trở nên cãi nhau thường xuyên. Nhũng chuyện em kể với tôi đều có ý nghĩa nhưng tôi thường chỉ nghe để cãi em thôi hoặc cùng lắm để trêu hoặc mỉa mai em. Còn tôi lại có những hành động bộc phát tính nóng nảy của mình. Tôi là một con người yếu thế không phải do mình khuyết tật mà lại do chính tôi không đấu tranh để vươn lên chứ. Mỗi lần không vừa ý với cái gì tôi nạt cô ấy. Đi cùng nhau lạc đường, tôi chửi em chỉ đường ngu. Tắc đường, tôi chửi cả thế giới nhưng thế giới đâu có nghe thấy tôi nói, người nghe tôi lại chính là em, đôi tai xinh xắn phải nghe những lời tục tĩu đến đáng xấu hổ mà đến tận bây giờ nghĩ lại, tôi vẫn cảm thấy tức giận với chính những lời nói của mình. Haiz thật đáng buồn khi quá muộn để nhận ra. Đã lắng nghe em một cách như kẻ hạ đẳng tôi lại còn hay móc mỉa em, lần gần đây nhất là về ngôi trường em học: "Nhất thượng mai, nhì tai chinh". Một kẻ ấu trĩ đã không tôn trọng thành quả học tập của em, về ngôi trường gắn bó với thời sinh viên đầy rực rỡ của em. Tự vấn tự vấn...
Định nghĩa là do con người đặt ra, và một con nửa người như tôi đặt ra cho mình "Tôi là người yêu hệ không biết ghen là gì". (Nghe thật ấu trĩ) Ấu trĩ đến nỗi em giận tôi rồi đi xem phim với bạn khác giới mà tôi chẳng thèm quan tâm. Sinh ra là một nam nhi, tôi cũng ghen chứ nhưng chính định nghĩa vớ vẩn đấy đã khiến tôi không ghen để ghen. Đáng nhẽ tôi nên hỏi bạn nam ấy em đã tâm sự những gì và trò chuyện cùng em, Tôi bỏ mặc không quan tâm em. những gì chúng tôi xung khắc, từ đấy tôi chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Tôi đã làm vậy, đến tận bây giờ vẫn làm vậy. Em kể cho tôi về những thanh niên quan tâm đến em, những người muốn em là một nửa của họ, tôi cũng chẳng màng. Đến lúc đi làm, em lại kể cho tôi về những người đàn ông trong công ty. Đáng lẽ tôi phải lắng nghe những hình tượng mà em thích để mà phấn đấu, ấu trĩ tôi lại suy nghĩ đến hướng để bôi xấu họ và dần dần mọi chuyện chỉ còn là "Tuỳ em". Em đã từng rất nhiều lần khóc vì tôi, một kẻ như tôi có đáng để cho em khóc đâu chứ, Xin lỗi em rất nhiều nhưng ngẫm lại không hơn không kém nó chỉ là lời nói vì tôi càng ngày càng tệ hơn.
Tôi hay vin vào "những Người con gái luôn trưởng thành hơn những đứa con trai cùng tuổi" để tự bao biện cho chính cái sự ấu trĩ của mình. Tại sao tôi không tự mình tăng tốc trưởng thành lên mà cứ mãi nông nổi như thế? Đã từng có một thời gian tôi để tên fb là "Kha Cảnh Đằng" nhưng rồi sao, tôi còn chẳng bằng nhân vật trong truyện, ít nhất anh ta còn biết thể hiện, còn tôi lại chỉ lặng im.
(Người viết đến đây mỏi tay rồi và cần suy nghĩ cho những gì sắp viết có nên viết hay không.)
Tái bút: Tôi lại nhớ thêm. Em rất thích Bùi Anh Tuấn, em kể cho tôi nghe về chàng ca sỹ mà tôi đã nghe rất nhiều bài hát của anh ấy, thậm chí đã từng nghiện nữa. Nhưng kẻ ấu trĩ lại chỉ chăm chăm để chê thần tượng của em và rồi bỏ qua cơ hội được đi nghe nhạc cùng em để bạn nam khác đi cùng mất. Em cũng thích Hiền Hồ, tôi bảo cô Hiền thảo mai, điệu chảy nước giả vờ ngây ngô. Ờ lại một lần nữa tôi không nhận ra em mở bài Có như không mà thôi, để dường như lấy lời bài hát mà nói với tôi thay lòng em.